43. Trở về thực tại

1.1K 118 40
                                    

Mây trên trời tiêu tan bỗng nhường chỗ cho bóng đêm dần dần nuốt chửng đi thế giới. T/b xoa mi tâm, nheo mắt nhìn thấy phía cuối con đường xa xa kia là một luồn ánh sáng chói loá bé nhỏ. Thế nhưng... không hiểu vì sao càng cố gắng đến gần, thì nó lại càng xa vời khỏi những bước chân.

Không phải... nếu cố đi sẽ cảm nhận rõ ràng được một mùi hương quen thuộc...

Ấy là mùi đàn hương thoang thoảng bay trong gió, lẫn cái hương thơm mạnh mẽ mang chút vị đắng, cay cay của loài hoắc hương. Không phải cỗi lạnh lẽo ban nãy hiện hữu; sự ấm áp đang dần ôm trọn lấy bạn mà sưởi ấm bởi những thanh âm thân quen, đời thường như tiếng củi khô cháy nổ lép bép trong lò sưởi hay tiếng bước chân vội vã nhưng lại mang cái nhẹ nhàng lướt trên sàn gỗ đã cũ, vô tình tạo ra một tiếng lộp cộp nghe thật vui tai mà lại không cảm thấy ồn ào chút nào.

Tất cả đều tạo ra một cảm giác thật an lòng và nhẹ nhõm. Giống như được trở về nhà...

...

T/b chầm chậm mở mắt để thoát khỏi cơn mê, từ từ nhận ra phải chăng từ lúc nào mình đã được nằm yên vị trên giường, lại còn được đắp chăn kĩ càng, bỏ quên đi cái lạnh ngoài kia.

Và rồi bạn thấy bóng dáng quen thuộc phía cuối giường. Khuôn mặt anh lúc này chăm chú đến mức đanh lại, thoạt nhìn trông có vẻ khó chịu nhưng thật ra từ lâu T/b đã nhìn rõ, khuôn mặt này chỉ là đang tập trung suy nghĩ về điều gì đó sâu xa mà thôi.

Cái mỉm cười nhẹ nhõm xuất hiện, T/b nhẹ nhàng ngồi dậy đi bằng đầu gối khi vẫn còn ở trên giường nhanh chóng đến gần, ôm anh thật chặt. Anh vẫn còn ở đây là tốt lắm rồi...

Khoé mắt bạn tự nhiên ươn ướt muốn khóc, JungKook lại tinh ý nhận ra nên đã kéo đối phương vào lòng, tự do đáp lại vòng tay nhỏ bé ấy.

"Nào, nói tôi nghe. Tại sao em lại nằm bất động dưới sàn trong phòng tôi như vậy? Em đã gần như không biết gì ngay cả khi tôi gọi đấy." - giọng nói của JungKook trầm thấp vang vọng bên tai như lời quan tâm ân cần. Vô tình điều ấy lại đọng trên đầu tim bạn thêm một mảnh tình thương nhớ.

Đừng nói với JungKook rằng cô đã về quá khứ. bên tai bất ngờ truyền đến giọng nói thân quen để dặn dò, nhưng trong trường hợp này bạn chỉ có thể ậm ừ trong cổ họng rồi dần im bặt như thầm hiểu ý.

"Sao?"

T/b ngước lên nhìn, hẳn là anh đang cuối đầu chờ câu trả lời của mình đây.

"Có lẽ... tôi buồn ngủ.."

"Sao cơ? Nói thật đi. Nếu em thật sự buồn ngủ thì lúc tôi gọi, em cũng phải nghe chứ? Cái này như kiểu em đang bất tỉnh ấy."

"Tôi không biết— JungKook, chỉ muốn ôm anh thôi..." - thấy bế tắt quá nên bạn đành đánh trống lảng sang chuyện khác vậy.

[ JUNGKOOK - FANFICTION GIRL ] || Dark Love ||Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ