Ngoại truyện Ⅱ: Câu chuyện của hai ta

1.1K 91 25
                                    

Người ta thường nói, có những mối quan hệ làm bạn sẽ tốt hơn yêu, bởi vì sợ lắm sẽ mất đi điều đẹp đẽ quý giá ấy. Nhưng anh thừa biết sẽ có ngày này vậy mà vẫn đánh đổi thử một lần chỉ để mong em chấp nhận tình yêu nơi anh... thế mà kết quả vẫn chỉ có một...

....

"Chae Han! Chae Han!"

Khi ấy, họ đều là những đứa trẻ vô tư vô lo, trên môi lúc nào cũng có nụ cười ngự trị. Khi ấy, họ không biết thế nào là tranh giành, không rõ thế nào là danh vọng, hận thù và mù quáng.

Ngày hôm đó, dưới gốc cây si có một cô bé vẫn như thường ngày để mái tóc xoã mặc cho cơn gió thổi nhẹ xen qua, trên mặt còn mang vẻ hạnh phúc. "Hoseokie?"

"Nè, cho em."

Chae Han tít mắt đưa tay nhận lấy thứ đẹp mắt từ người lớn hơn, song cũng mau chóng xích qua một chút cho Hoseok cùng mình ngồi trên cỏ, nhìn ngắm bầu trời không có chút ánh sáng nào.

"Anh cho em gì thế? Đẹp quá đi!"

"Anh tự tay làm đó. Đá hôm qua tụi mình nhặt được trong đám cỏ, anh đem về làm cho em. Sao, có thích không hả?"

"Thích! Thích chứ! Nó cứ lấp la lấp lánh! Hoseok hyung thật là giỏi quá đi!"

"Lấp lánh như mắt của em vậy, sao trên trời cũng không sánh bằng."

Em nghe hắn khen như thế, liền xoay sang nhìn thẳng người bên cạnh. "Vậy thay vì ngắm sao thì anh nhìn vào mắt em nhá? Có cả một vũ trụ trong đó đó."

Bắt gặp một ánh mắt, cơn say theo cả đời. Ngay chính lúc kia, Hoseok đã nhìn xoáy sâu vào đôi mắt xinh lung linh mà em nói. Quả là có cả vũ trụ thật, hiện hữu trong vũ trụ rộng lớn ấy lại có một Chae Han rất đáng yêu đang cười với hắn.

"Chae Han, chiếc vòng này thật sự hợp với em nên đừng tháo ra nhé."

"Ah! Dĩ nhiên! Anh làm mà, em trân trọng còn không hết. À hyung, anh có muốn ăn kẹo không? Em đã làm lúc nãy nè, bảo đảm ngon lắm."

Em lấy trong túi áo chiếc một túi màu hồng nhạt nho nhỏ dây rút, tiếp theo lấy ra một viên vô tư đút vào miệng hắn, sau đó cũng lại tự cho bản thân mình một viên.

"Có ngon không anh?"

Hắn cong khoé mắt, bảo: "Ngon lắm. Nhưng mà kẹo gì thế? Anh nghe thoảng mùi hạt sen thì phải."

"À... vậy thì chắc là kẹo hạt sen rồi." - ngay cả em cũng không biết nó có tên gọi gì nữa..

"Ơ? Em làm mà lại bảo là "chắc" à?"

"Thì— thì kẹo anh đang ăn là kẹo hạt sen! Kẹo hạt sen của Chae Han làm!"

Jung Hoseok ngây người, nghe tiếng trái tim mình đập liên hồi khi đối diện với sự hồn nhiên trẻ thơ của em. Làm sao đây? Thật lạ quá..

[ JUNGKOOK - FANFICTION GIRL ] || Dark Love ||Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ