Ngoại truyện Ⅰ: Giá như tôi thật lòng

1.3K 129 43
                                    

Góc nhìn của JungKook

Khoảnh khắc ngày đầu em bước đến, tôi đã biết mình hoàn toàn không ổn chút nào rồi.

Em có còn nhớ ban đầu tôi khen ngợi rằng em vốn rất xinh đẹp, nhưng hơn tất thảy lại chính là dòng máu đang chảy trong người kia không? Nghe thì rất có vẻ vô sỉ nhỉ? Vậy mà có điều em chưa từng biết, thực ra lúc đó tôi chỉ đang cố đeo một chiếc mặt nạ để che giấu đi sự hoang mang đang trổi dậy, còn có... một chút e dè.

Cái bóng trong quá khứ quá lớn, nỗi ám ảnh đã từng bị lừa dối khiến tôi luôn mang theo nỗi bài xích trong tâm trí, mãi đánh đồng cho con người ai cũng đều xấu xa, đều đến vì lợi ích riêng với cái túi lòng tham không đáy.

Tôi tự hỏi bản thân phải làm gì bây giờ, giết em? Hay thả cho em về lại thế giới của mình?

Đấu tranh tư tưởng đến mất lúc sau... tự nhiên lại chọn giữ em lại bên cạnh. Mà sự cạnh bên đó chỉ để thoả mãn cái thù ghét năm xưa, đem em mang ra hành hạ...

Tôi ghét em. Có, tôi không chối bỏ. Vậy mà ở một đoạn thời gian nào ấy tôi nhận ra, tôi không như đang tưởng tượng - chỉ là thời gian đầu.

Vô số lần hành hạ, làm đủ thứ cho em khóc, em đau, thật lòng tôi nghĩ tôi sẽ cảm thấy vui vẻ tột cùng, nhưng tôi vội bất ngờ cảm thấy tôi chỉ đang dối lừa cảm xúc đang nhen nhóm mà thôi.

Mặc dù bên ngoài luôn tỏ vẻ lãnh đạm bình thường thế, mà bên trong lại là cơn sóng ngầm đang cuồn cuộn cách mạnh mẽ.

Những diễn biến ập đến cách đột ngột khiến ngay cả người đang làm chủ 'cuộc chơi' cũng phải ngừng lại vì trái tim bỗng nhiên không chịu nghe lời nữa. Từng nụ cười trẻ thơ của em, ánh nhìn em trao mọi vật xung quanh đều ấm áp đến lạ hay đơn giản là tính bướng bỉnh khó chiều... từng chút từng chút một chầm chậm săn sâu vào trong tâm trí, ăn sâu vào bên ngực trái khiến Jeon JungKook dần dần hoá thành một con người khác, thay đổi hơn; nhận ra yêu thích em hơn.

...

Nhớ lại ngày mà em cãi nhau ầm trời với tôi, xong còn to gan qua 'ranh giới' để rồi bị Kim Taehyung bắt về Veross. Đêm ngày đó tôi phải thức trắng để suy nghĩ rất lâu, liệu nên cứu hay bỏ mặc luôn đây?

Thề với trời từ khi có em, JungKook tôi cứ phải lưỡng lự giữa hai điều.

Thế rồi, sau một hồi lại tự thở dài với lòng đến cuối cùng vẫn sợ mất em, hơn nhẫn tâm mặc kệ.

Vì em, họ lại ghét tôi thêm một chút, càng muốn bài trừ tôi hơn. Vậy mà tôi luôn tự nhủ: "không sao, không sao cả, vẫn còn em là được."

~***~

"JungKook, xem ra cậu vẫn chưa đồng hoá hoàn toàn cô gái ấy?"

Asmodeus hôm nay đã hỏi một câu hỏi trúng ngay điều bí mật tôi luôn giấu kín dành cho riêng mình. Đôi môi bất chợt nở một nụ cười tự chế nhạo bản thân, trong bóng tối tự nhiên... lại thấy cô độc lạ thường.

[ JUNGKOOK - FANFICTION GIRL ] || Dark Love ||Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ