CHƯƠNG 4: CƯƠNG CỨNG (H)

1.3K 22 0
                                    

Gia Ngộ bảo Mục Phách đi thử quần áo mình vừa mua cho anh.

"Em mua theo chiều cao, chắc là vừa."

Mục Phách nói được, anh cầm lấy quần áo đi vào phòng ngủ, phát hiện Gia Ngộ cũng đi theo sau lưng, anh dừng bước: "Không ở bên ngoài chờ anh à?"

Mặt Gia Ngộ không đỏ, tim không đập nhanh, "Đâu phải chưa từng thấy."

Mục Phách mỉm cười, anh thầm nghĩ cũng đúng, cô thích xem, vậy thì cứ xem đi.

Ai ngờ vừa nhìn một màn này, tính chất đã thay đổi.

Mặc áo sơ mi vào, Mục Phách cài cúc từ trên xuống dưới, đến nửa chừng, anh dừng lại động tác, đầu ngón tay hơi run, cất tiếng gọi tên đầu xỏ gây ra: ". . .Gia Ngộ."

Gia Ngộ vươn tay, tỉ mỉ vuốt ve đường vân sắc nét của cơ bụng, trong nháy mắt đó, cô có thể rõ ràng cảm nhận được da thịt dưới lòng bàn tay đang nhanh chóng căng lên.

Cô nói: "Cứng quá đi."

". . ." Mục Phách hơi chật vật quay đầu, không nói chuyện, còn vành tai ửng đỏ.

Gia Ngộ biết tại sao anh né tránh bản thân mình. Không nề hà phiền phức, cô ngồi xổm xuống ngẩng đầu ngưỡng mộ nhìn. . . Chỗ đó của anh.

"Vừa khỏe mạnh vừa mẫn cảm." Cô kết luận.

Mục Phách hít sâu một hơi, nhanh chóng cài xong số cúc áo còn lại, không dám nhìn thẳng vào mắt Gia Ngộ mà chỉ dám nhỏ giọng nói với cô: ". . .Đủ dùng."

"Em xem một chút." Gia Ngộ không chịu buông tha cho anh, kiên quyết kéo mặt anh về hướng bản thân mình. Người dựa vào ăn mặc ngựa dựa vào yên, Mục Phách trước mắt chính là ứng cho vế đầu, ánh mắt cô lộ vẻ tán thưởng đánh giá: "Thẩm mỹ của em không tệ."

". . .Ừm."

Gia Ngộ nghiêng đầu nhìn dáng vẻ xấu hổ của anh, rồi cô cười rộ lên, "Có muốn em giúp anh một tay hay không?"

"Giúp gì cơ?"

"Cái này." Gia Ngộ chỉ chỉ vào vật cương cứng giữa hai chân anh.

Cô quá trực tiếp, trong lòng Mục Phách âm thầm phập phồng sung sướng, song ngoài mặt lại bày ra vẻ trấn tĩnh, anh từ chối: "Không cần." Chẳng qua là một lần tắm nước lạnh mà thôi, giả sử để Gia Ngộ giúp mình, chỉ sợ lửa cháy đổ thêm dầu.

"Nhưng mà em đã muốn rồi."

Hoàn toàn không biết khái niệm e lệ là gì, Gia Ngộ nói trắng ra với Mục Phách: "Nhìn anh thay quần áo, em cũng có dục vọng."

Từ trấn Nam Thủy đến Bắc thành, xưa nay Mục Phách đối với Gia Ngộ là nói gì nghe nấy, chưa từng có một lần lạnh nhạt đáp lại, cũng chẳng có lần nào phản kháng cự tuyệt. Kể cả lần này, cũng giống như vậy.

". . .Đi." Anh cúi đầu, cởi bỏ từng cái cúc áo vừa cài xong một lần nữa.

Gia Ngộ không nhìn ra biến hóa trong đáy mắt anh, cô vừa thưởng thức thân thể cường tráng của anh vừa cởi quần áo, cô vòng tay ra sau lưng kéo khoá kéo xuống đến điểm tận cùng, váy đang mặc trên người trở nên lỏng lẻo rồi nhanh chóng tuột xuống. Đến khi trên người cô đã cởi hết chỉ còn lại quần lót, thì Mục Phách đã chuẩn bị sẵn sàng.

NGƯƠI XEM GIÓ NAM THỔI (H+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ