CHƯƠNG 22. THÍCH

441 12 0
                                    


Thẩm Hành không nói tiếng nào cúp điện thoại, Gia Ngộ sờ sờ bụng, sau đó ngủ tiếp.

Mãi cho đến khi tiếng tranh chấp lớn tiếng bên ngoài đánh thức cô, cô mới khó khăn rời giường đi xem coi đã xảy ra chuyện gì.

"Dì," Gia Ngộ đứng trước cửa phòng ngủ, "Dì xuống bếp đi."

Thẩm Hành đứng ngay cửa chính, ánh mắt gắt gao dính lên bụng Gia Ngộ, chỗ đó bằng phẳng thon nhỏ, chẳng có chút dáng vẻ mang thai nào, anh ta nhẹ nhàng thở ra rồi tuyên bố: "Cậu đang nói đùa."

Gia Ngộ không lập tức trả lời hắn mà là đi đến phòng khách ngồi xuống, cô bình tĩnh bốc vỏ quýt, "Tới đây ngồi đi."

Thẩm Hành nghe lời dời bước, ngồi xuống song song bên cạnh cô, anh ta lập lại: "Cậu đang nói đùa."

Gia Ngộ nhướng mi, khóe môi cô cong lên, cố làm ra một lúm nhỏ hai bên khóe môi, đây là biểu lộ khi cô nói chuyện nghiêm túc.

Cô nói: "Cậu biết tớ sẽ không lấy chuyện này ra đùa mà."

Mí mắt Thẩm Hành giật giật liên tục, anh bắt lấy cánh tay Gia Ngộ, gần như là nghiến răng nghiến lợi: "Văn Gia Ngộ, sao cậu có thể?!"

"Tại sao tớ không thể?" Cánh tay bị bóp rất đau, song đầu lông mày Gia Ngộ vẫn không nhăn một cái, "Cần tớ phải nhắc nhở cậu mấy lần? Mục Phách là chồng hợp pháp của tớ, tớ mang thai con anh ấy, đây chẳng phải là chuyện rất bình thường sao?"

Thẩm Hành trợn tròn mắt thốt lên: "Cậu biết rất rõ. . . " Biết rõ cái gì, Thẩm Hành không nói tiếp.

Lông mi Gia Ngộ run rẩy, cô không mở mắt, bàn tay nắm lấy cổ tay anh ta từ từ kéo ra, "Tớ không biết."

"Cậu biết!" Thẩm Hành nói từng chữ một: "Văn Gia Ngộ, cậu biết tớ thích cậu."

"Phải không?" Như đã sớm đoán được kết quả, cho nên lúc nghe được Gia Ngộ cũng không thèm chớp mắt một cái, cô bỏ múi quýt vào trong miệng, sau đó mới nói tiếp.

"Nhưng mà, Thẩm Hành, tớ đã không còn thích cậu nữa."

Nhất thời cả người Thẩm Hành cứng đờ, vẻ mặt không thể tin nổi.

"Cậu nói gì cơ?" Văn Gia Ngộ thích anh ta? Tại sao anh ta không biết?

Năm cấp ba, Gia Ngộ bị Văn Trọng đưa đến trấn Nam Thủy, cô chưa từng nói với ai về chuyện này, song không phải là cô không liên lạc với Thẩm Hành.

Ngược lại, cô liên tục một tuần, cô không ngừng gọi điện thoại cho Thẩm Hành, rồi nhắn tin, rồi gửi thư . . . Phương pháp nào cô cũng thử một lần, nhưng mà thứ cô nhận được lại như đá chìm dưới đáy biển, không một lời hồi âm.

Từ nhỏ Gia Ngộ đã quen biết Thẩm Hành, đối với cô mà nói Thẩm Hành là cuộc sống, là thói quen.

Nhiều năm làm bạn khiến cô trở nên trì độn, mặc kệ Thẩm Hành ám chỉ cỡ nào, cô đều xem anh ta là bạn tốt của mình mà thôi, tối thiểu trước khi gặp chuyện không may, Gia Ngộ đã nhận định như thế, chưa từng thay đổi qua.

Đến khi Văn gia gặp chuyện không may, người mà hai ngày trước mới gọi video cho cô đột nhiên biến mất giống như hoa bồ công anh bị gió cuốn bay đi, tìm thế nào cũng không thấy, đó là lần đầu tiên Gia Ngộ nảy sinh tình cảm khác đối với Thẩm Hành.

NGƯƠI XEM GIÓ NAM THỔI (H+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ