NGOẠI TRUYỆN 13

234 6 0
                                    


Thế giới song song/ Thanh xuân vườn trường 10

Mục Phách tốn mấy giây để tiêu hóa hết mấy lời của Gia Ngộ.

Hẹn hò?

. . . Thật ra cũng không phải không thể được.

Mục Phách thừa nhận bản thân mình có cảm tình với Gia Ngộ, hoặc nói là, so với cách nói có cảm tình này, tình cảm anh đối với Gia Ngộ còn cao hơn một bậc.

Loại cảm giác này, không thể nói cụ thể là gì, tựa như phải nhiều hơn thích một chút, đại khái chính là chỉ cần đối mặt với Gia Ngộ, anh sẽ lập tức ý thức được, trong lòng mình, cô ấy rất đặc biệt -------

Anh tình nguyện để cô bước vào thế giới của mình, thế nhưng lại keo kiệt không muốn giới thiệu cô cho người khác phái khác; Anh tình nguyện làm thức ăn ngon cho cô, rồi lại xấu hổ không muốn cô biết công sức mình đã bỏ ra; Anh tình nguyện giải vây giúp cô khi cô lâm vào cảnh khốn khó, tuy nhiên lại bày ra vẻ mặt thiếu kiên nhẫn, còn trừng mắt lên. . .

Mục Phách biết rõ, anh như vậy rất kỳ lạ.

Song loại kỳ lạ này không khó giải thích.

Anh thích Văn Gia Ngộ.

Sau khi hiểu được tâm ý mình, anh đã âm thầm suy đoán, không biết rốt cuộc Văn Gia Ngộ không tim không phổi có thích mình hay không.

Mà bây giờ, cô nói với anh, "Chúng ta hẹn hò đi."

"Ý của cậu là. . . Hẹn hò giả?"

Nếu như chỉ vì chọc tức Diêu Điệu, giả thiết này cũng không khó đoán lắm, chẳng qua so với cái này, anh càng muốn nhiều hơn nữa.

"À không." Gia Ngộ lắc đầu, "Tớ nói là hẹn hò thật kìa."

Mục Phách nhìn cô, hai tay buông thõng bên hông không tự chủ được mà nắm thành quyền.

Cô nói tiếp: "Tớ thích cậu, đây mới là nguyên nhân chủ yếu, chọc tức Diêu Điệu chỉ là một phần nhỏ mà thôi."

Gia Ngộ cảm thấy mở miệng nói chuyện này cũng chẳng khó khăn gì. Thích nhau thì hẹn hò, không thích thì làm bạn, từ trước đến nay cô là người cầm được thì buông được. Song cô vẫn phải thừa nhận, nếu lỡ Mục Phách từ chối mình, chắc hẳn cô sẽ buồn một đoạn thời gian rất dài đấy.

Dù sao trong mắt cô, bất luận là Mục Phách tốt hay xấu, đều hợp với cô 100%, quả thật là phiên bản giới hạn ông trời tạo riêng cho cô.

Bề ngoài anh cực kỳ ưu việt, ngoài ra còn rất thông minh, tâm tư tinh tế tỉ mỉ lại dịu dàng, tuy trông có vẻ lạnh lùng nhưng thật ra nội tâm ấm áp, hay khẩu thị tâm phi, tỏ vẻ kiêu ngạo. . . Anh là phần quà ngoài ý muốn nhất của cô khi đến trấn Nam Thủy, cũng là phần quà may mắn nhất mà cô nhận được.

Thấy anh chậm chạp không đáp, đột nhiên Gia Ngộ hơi hồi hộp, "Cậu muốn từ chối tớ?"

"Không phải, đương nhiên không phải -------"

Mục Phách kịp thời nhận ra bản thân mình trả lời quá dồn dập, cho nên không khỏi có chút ngượng ngùng, lúc này lỗ tai đã đỏ rực, mượn đêm tối che giấu mới không bại lộ, "Ý của tớ là. . . Có thể."

NGƯƠI XEM GIÓ NAM THỔI (H+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ