CHƯƠNG 9: TỨC GIẬN

571 12 0
                                    

Liên tục tăng ca ba tuần lễ, rốt cuộc Mục Phách cũng chào đón ngày nghỉ đầu tiên của mình.

Gia Ngộ nói hôm nay muốn học nấu ăn, cô cũng đã chỉnh đồng hồ báo thức reo từ sáng sớm, nhưng lại không chịu nổi hậu quả từ cơn giày vò lợi hại tối qua, cô ngủ đến mặt trời lên cao, sau đó mới bị tiếng chuông điện thoại làm giật mình thức dậy.

"Alô, có chuyện gì?"

Đầu bên kia điện thoại, Thẩm Hành chậc lưỡi, "Mới ăn thuốc nổ hả? Giọng điệu gắt quá vậy."

"Cậu đánh thức tớ."

"Bây giờ là mấy giờ rồi, cậu. . ."

Gia Ngộ mất kiên nhẫn cắt ngang lời anh ta, "Tìm tớ có chuyện gì?"

"Văn Gia Ngộ, đối với tớ, cậu càng ngày càng mất kiên nhẫn." 

Thẩm Hành chán nản than ngắn thở dài, "Cậu kết hôn lâu thế rồi, tớ vẫn chưa uống được rượu mừng của cậu. Lát nữa tớ sẽ đến nhà cậu làm khách có được không? Tớ đã về nước hơn nửa tháng, cậu cũng chẳng thèm mời vị khách trở về từ phương xa là tớ một bữa cơm tẩy trần à?"

Cậu cũng biết mình về nước đã hơn nửa tháng? Vậy mà còn đòi mở tiệc đón gió tẩy trần? Khí hậu nào của Bắc thành khiến cậu không phục? Tớ thấy cậu vẫn dồi dào sức sống đấy thôi, hà tất đòi hỏi mấy thứ hình thức phù phiếm này? Nói ra một câu dài, Gia Ngộ tụ khí đan điền, "Tớ từ chối."

Thẩm Hành không hề lưỡng lự, anh ta đánh đòn phủ đầu ngay, "Cậu bảo vệ tên Mục Phách kia hơi quá đáng rồi đó, trên mặt anh ta dát vàng nên không tiện gặp ai sao? Viên Viện nói với tớ, cậu ấy cũng chưa từng gặp qua Mục Phách, cậu định vì anh ta mà vứt bỏ hết bạn bè phải không?"

Gia Ngộ nghẹn lời, đúng là mấy ngày nay cô chưa từng bước ra ngoài giao lưu với ai.

Trước khi kết hôn với Mục Phách, cô không có việc làm, sau khi tốt nghiệp mỗi ngày đều lập lại vòng tuần hoàn hết ăn ngủ rồi đến chơi bời, kết hôn với Mục Phách xong, mặc dù trên danh nghĩa là giả, nhưng việc này hoàn toàn không ảnh hưởng đến quá trình hưởng thụ của cô.

So với việc ra ngoài đi dạo không chủ đích, cô càng yêu thích nằm ườn trên giường cả ngày chờ Mục Phách đi làm về, hai người sẽ cùng dùng bữa tối nóng hổi, cùng dính lấy nhau thoải mái tắm nước nóng, cùng xem phim điện ảnh cũ, cùng yên tĩnh đọc sách báo trước khi đi ngủ, đến khi tắt đèn, sẽ cùng nhau làm chuyện khiến người ta sung sướng. Cuộc sống hằng ngày muôn màu muôn vị, quan trọng nhất chính là, tất cả các phương diện trên người Mục Phách đều hoàn toàn phù hợp với sở thích của cô.

Bây giờ được Thẩm Hành nhắc nhở, Gia Ngộ giật mình, hình như do Mục Phách mà cô càng ngày càng lười rồi.

Cái thói quen này cũng không hay, đến lúc ly hôn không thể thích ứng được, cuộc sống sẽ khó khăn biết bao nhiêu. Mục Phách tốt thì tốt, tuy nói hợp với sở thích của cô, nhưng cuối cùng cô vẫn không phải là lương xứng với anh. Người giống như Mục Phách, theo lý nên đi tìm một người vợ biết cách săn sóc. Không cần phải giống như cô, tiêu tiền như nước không biết chừng mực, cái gì cũng không biết, có thể tự chăm sóc tốt cho mình đã không tệ rồi, làm sao có thể trông chờ cô tiến bộ đi chăm sóc người khác?

Cô lại làm ẩu, cũng không thể làm trễ nải Mục Phách được.

Trong lòng Gia Ngộ trăm xoay ngàn chuyển, song ngoài miệng vẫn nói cứng: "Cậu có thể nào đừng học theo cách nói chuyện của tớ không?"

". . .Vậy rốt cuộc cậu vẫn không chịu mời tớ?"

Gia Ngộ bực bội vò tóc, "Biết rồi, cậu tới đi. . . Có điều cậu chỉ được đến một mình thôi, đừng nói với Viên Viện." Quá nhiều người quen, cô sợ mình không đối phó nổi, đến lúc đó chuyện kết hôn giả bị phanh phui thì không hay.

Ngoài ý muốn là Thẩm Hành không lắm lời nữa, "Được, chỉ một mình tớ đến." Cuối cùng còn ra vẻ đại gia bổ sung một câu: "Tớ thích ăn hải sản, cậu chuẩn bị đi."

"Cho cậu bội thực chết luôn."

Gia Ngộ thẳng thắn kết thúc cuộc gọi.

. . .

Mục Phách chuẩn bị cả bàn nguyên liệu nấu ăn.

Gia Ngộ đứng kế bên bối rối xoắn vạt áo, ánh mắt trông mong nhìn Mục Phách, có chuyện muốn nói nhưng không biết mở lời thế nào.

"Em sao thế?"

"Cái kia. . ." Gia Ngộ chột dạ sờ sờ cổ, "Lát nữa Thẩm Hành. . . Là người bạn em nối khố em từng kể với anh đó, cậu ta muốn đến nhà chúng ta làm khách, kế hoạch dạy nấu ăn của chúng ta có lẽ đành dời lại rồi."

Bàn tay đặt dưới vòi nước của Mục Phách hơi ngừng lại, nhưng chớp mắt sau đó anh đã khôi phục bình thường, anh đóng vòi nước, "Vậy sao? Không có gì đâu, người tới là khách, loại chuyện dạy nấu ăn này, chúng ta có rất nhiều thời gian."

Chẳng biết tại sao, Gia Ngộ cảm thấy bốn chữ "Người tới là khách" này, Mục Phách đặc biệt nghiến răng nghiến lợi.

Bỏ qua điểm không đúng ấy, Gia Ngộ nịnh nọt ôm lấy cánh tay anh, đây là động tác này, đại biểu cho sự thân mật của cô đối với một người. Cô cười nói: "Anh không tức giận là tốt rồi."

"Anh sẽ không tức giận với em."

Gia Ngộ cười ha ha hai tiếng, đột nhiên cô nhớ đến một chuyện quan trọng, cô nói với Mục Phách, "Đúng rồi, chuyện chúng ta kết hôn giả, anh tuyệt đối không được lỡ miệng đâu đó. . . Thẩm Hành người nọ, cậu ta rất hiểu em."

Rất hiểu?

Hỏa khí vừa mới đè ép xuống bỗng chốc vùng lên như bị tưới xăng, đốt cháy bán kính một trăm tám mươi trượng xung quanh. Mục Phách tươi cười càng sáng lạn, "Đương nhiên, anh sẽ không để anh ta phát hiện đâu."

Gia Ngộ như trút được gánh nặng, cô vỗ vỗ lên vai anh, "Em tin tưởng anh."

Sau đó cô còn cười nói: "Còn nữa nha, cậu ta thích ăn hải sản. Trong nhà hình như chỉ còn tôm, số còn lại chúng ta nhất trí gọi món bên ngoài đi. Em biết nhà hàng này, cậu ta có vẻ thích thức ăn của nhà hàng đó."

Mục Phách bỗng rút cánh tay mình ra, xoay người sang chỗ khác sắp xếp lại rau củ đã sơ chế xong.

Anh nói: "Em quyết định đi, anh không rành lắm."

Gia Ngộ nhìn xem khuỷu tay trống rỗng của mình, vẻ mặt khó hiểu.

Mục Phách vừa rồi, chắc là giận rồi?

_______

Gia Ngộ: "Này này, cái gì tôi cũng không biết, không thể làm Mục Phách trễ nải việc tìm kiếm vợ hiền toàn năng.

Thẩm Hành: "Đúng đúng đúng."

Mục Phách: "Ừm, kỳ thật song phương bổ sung cho nhau mới là đạo lý chính xác.

Thẩm Hành: Tôi nhổ vào!

NGƯƠI XEM GIÓ NAM THỔI (H+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ