CHƯƠNG 68. ĐỒNG PHỤC

284 5 0
                                    



Văn Trọng ghét nhất là lừa gạt.

Mục Phách tiến thối lưỡng nan, bởi vì theo trước mắt, thừa nhận là lừa gạt, mà không thừa nhận cũng là lừa gạt. . .

"Không phải gạt." Anh bình tĩnh, "Kết hôn là sự thật, Trứu Trứu cũng là con ruột."

Văn Trọng bị câu nói đó chọc cười, "Nếu như Trứu Trứu là giả, ta sẽ không bao giờ để cậu có cơ hội đứng nói chuyện với ta ở chỗ này."

"Vậy ngài. . ."

"Chuyện của hai đứa, ta biết lâu rồi." Văn Trọng nhìn anh, ông cảm thấy buồn cười, "Cậu cảm thấy chuyện Thẩm Hành có thể đoán được, ta lại không hay biết gì sao?"

Đột nhiên Mục Phách nhẹ nhàng thở ra, bọn họ suy nghĩ đơn giản quá.

Anh cúi đầu, "Lần này, là do chúng con suy nghĩ không thấu đáo."

Văn Trọng tỏ vẻ chấp nhận lời nói của anh, "Chuyện bờ Tây lần này, Gia Ngộ đã giúp cậu tranh thủ cơ hội. Yêu cầu của nó, từ trước đến nay tuy ngoài miệng không nhận lời, nhưng ta vẫn bí mật thỏa mãn nó một cách hoàn mỹ nhất có thể.

"Có lẽ Gia Ngộ đã nói với cậu, ta cực kỳ ghét bị lừa gạt. Theo lý thuyết, hai đứa làm ra loại chuyện vớ vẩn như vậy, ta nên phản đối mãnh liệt ngay từ đầu mới phải.

"Nhưng Gia Ngộ là ngoại lệ của ta, bởi thế ta lựa chọn xem như không biết.

"Bắt đầu là giả, song cảm tình có thể từ từ bồi dưỡng không phải sao? Chẳng qua chỉ là thứ tự trước sau mà thôi, cùng lắm thì ly hôn là được. Con gái của Văn Trọng ta, có rất nhiều người xếp hàng tranh giành."

Văn Trọng vạch trần: "Hơn nữa, giao dịch giữa cậu và Gia Ngộ, hẳn thời hạn là một năm nhỉ?"

Mục Phách biết rõ nói dối cũng chẳng có ý nghĩa gì, anh thản nhiên gật đầu, "Vâng."

"Bây giờ hai đứa đã kết hôn được một năm mấy tháng, Gia Ngộ là con gái của ta, làm sao ta có thể không hiểu nó? Cho nên nhất định nó rất hài lòng về cậu."

"Ít nhất," Giọng Mục Phách chắc chắn, "Quan hệ của chúng con bây giờ là hàng thật giá thật."

"Vậy thì chẳng phải kết thúc rồi? Ta là người chỉ xem trọng kết quả, quá trình thế nào ta không cần biết. Phàm là kết quả khiến ta thỏa mãn, ta sẽ không bới lông tìm vết, có điều. . ."

Văn Trọng chuyển chủ đề, ông gật gù rồi nói tiếp: "Vị bác cả gái kia của cậu, quả là không biết đủ."

Hiếm khi Mục Phách lộ vẻ lúng túng, anh thật sự không nghĩ tới, người vạch trần cuộc giao dịch này lại là Dương Tương.

"Là ai bảo bà ta tìm đến đây, không cần ta nói, có lẽ trong lòng cậu đã có đáp án."

Dụi tắt điếu thuốc trên tay, Văn Trọng nhìn thẳng vào Mục Phách, "Ta rất thích cậu. Trong hoàn cảnh như vậy mà cậu có thể tồn tại đến ngày hôm nay, rất không tồi. Bây giờ ta sẽ cho cậu thêm một cơ hội nữa, cậu có thể cân nhắc xem làm hay là không."

NGƯƠI XEM GIÓ NAM THỔI (H+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ