NGOẠI TRUYỆN 9

174 6 0
                                    



Thế giới song song/ Thanh xuân vườn trường 6

Chưa được mấy ngày, Gia Ngộ đã hình thành thói quen đi học cùng Mục Phách.

Kỳ thật trên đường đi hai người cũng không thường trò chuyện, nhưng rất lạ, hai người cùng đi, so với đi một mình, hoàn toàn không giống nhau.

"Hôm nay tớ phải trực nhật, tan học cậu về trước nhé."

Vừa bấm ngòi bút bi, Gia Ngộ ngước nhìn Mục Phách, muốn nói cô có thể chờ anh, thế nhưng lời nói đến bên môi lại vòng trở về, cô gật đầu, "Được."

Lúc tan học, theo quán tính, Gia Ngộ đi đến cửa phòng học thì vô thức quay đầu tìm kiếm bóng dáng Mục Phách. Không thấy đâu, mãi cho đến khi một nam sinh cầm ba cây chổi đi ngang qua, cô mới sực nhớ, hôm nay cô phải về nhà một mình.

Chán gì đâu.

Ra khỏi dãy lớp học, Gia Ngộ cúi đầu đi đường, phía trước có một hòn đá nhỏ, cô đá một cái, hòn đá lăn ba vòng. Giống như tìm được trò vui, cô đi nhanh vài bước tiếp tục đá, chẳng qua là chưa kịp đá đến cổng trường, cô nghe thấy bên sân bóng rổ, có người gọi tên mình.

Là một bạn nữ học chung lớp.

Gia Ngộ đã quên tên người bạn đó, chỉ nhớ người này rất ít nói, là một trong đám tay chân của Diêu Điệu, dù sao cũng đứng hàng cuối cùng, không bắt mắt.

"Cậu gọi tôi?"

"Ừ." Nữ sinh cố hết sức bê một giỏ bóng lớn, "Tớ vừa gặp thầy giáo thể dục, thấy ấy bảo tớ mang mấy thứ này vào phòng dụng cụ, nhưng mà bây giờ tớ muốn đi toilet, cậu có thể giúp tớ mang chúng cất vào phòng dụng cụ không?"

Gia Ngộ lạnh nhạt nhìn bạn học nữ đó, cô nghĩ mình và cậu ta chẳng thân thiết gì, hơn nữa, trên sân bóng nhiều người như vậy, sao thầy thể dục lại khăng khăng bảo một cô gái yếu đuối như cậu ta mang bóng đến phòng dụng cụ?

"Được, để tôi giúp cậu."

Gia Ngộ cười nhận giỏ bóng, cô muốn xem thử, rốt cuộc đám người này muốn giở trò gì.

. . .

Dù cho đã chuẩn bị tâm lý, nhưng tại khoảnh khắc cửa phòng dụng cụ bị khóa trái đó, Gia Ngộ vẫn không tránh khỏi bực bội mà vò tóc.

Quá. . . Ấu trĩ.

Loại trò hề này, tại Bắc Cao, người ta dùng nát rồi. Tuy nhiên nói vậy cũng không đúng, dù gì cách chỉnh người quanh đi quẩn lại chỉ có mấy cái, bất kể là học sinh trường nào, đều thích sử dụng.

"Chẳng sáng tạo gì hết."

Gia NGộ cúi đầu quan sát một vòng, nhìn tới nhìn lui, chỉ có chiếc ghế phía sau là vừa tay. Cô cầm lấy hai chân ghế phía sau, tập trung tinh thần, nhắm ngay ổ khóa đập một cái thật mạnh ------

Cửa phòng cũ kỹ cứ như vậy bị đập ra một lỗ thủng to.

Gia Ngộ ném chiếc ghế đi, tiếng rầm rầm vang vọng, cô thò tay tới chốt cửa thông qua lỗ thủng, nhẹ nhàng kéo một cái, cửa mở ra.

Chỗ này khá vắng vẻ, tiếng động lớn như thế nhưng lại không một ai phát hiện.

Gia Ngộ phủi bụi dính trên người, thấy camera cách đó không xa, cô nhíu mày, sau đó giả vờ như không có chuyện gì, bình tĩnh đóng cửa lại, sau đó chậm rãi rời khỏi hiện trường. Cô biết sớm muộn gì phía trường học cũng tìm mình tính sổ, có điều trước lúc đó, cô phải tìm cho ra kẻ đã khóa cửa nhốt mình cùng chịu trận mới được.

Từ nhỏ đến lớn, cô không phải người dễ bắt nạt.

. . .

Cả quá trình diễn ra trong nửa tiếng, Gia Ngộ không ngờ lại chờ được Mục Phách làm trực nhật xong.

"Có chuyện gì? Sao cậu còn chưa về nhà?"

Gia Ngộ sờ sờ mũi, "Ban nãy xảy ra chút chuyện, tớ vừa giải quyết xong."

"Xảy ra chút chuyện? Chuyện gì?"

Mục Phách không dễ bị dăm ba câu lừa dối qua mắt, anh biết trong trường có một số thành phần bất hảo, tuy trông Gia Ngộ không có xảy ra chuyện gì, nhưng không thể loại trừ khả năng có người gây rắc rối cho cô.

Gia Ngộ suy tính một chút rồi nói cho anh biết. Dù sao, đến ngày mai, phỏng chừng cả trường sẽ biết chuyện cô phá hư cửa phòng dụng cụ.

Thành khẩn khai báo một lượt, sợ Mục Phách cảm thấy mình bạo lực, Gia Ngộ lắm miệng bổ sung một câu: "Nếu có người ở đó, tớ sẽ giải quyết chuyện này nhẹ nhàng hơn rồi."

Mục Phách cảm thán, quả nhiên mình không nhìn lầm người, Văn Gia Ngộ không giống người bình thường, đúng là khiến người ta mở mang tầm mắt, anh dở khóc dở cười, "Như thế nào là nhẹ nhàng hơn hả?"

"Trả phí chứ sao." Gia Ngộ gãi đầu, "Ba tớ nói, tiền có thể giải quyết mọi vấn đề. Hôm nay, chẳng qua tớ chỉ phá hư một cánh cửa, tớ sẽ đền tiền. Nhưng mà giả sử tớ không phá cửa mà bị giam bên trong, không một ai biết, chờ đến khi mọi người phát hiện, có lẽ tớ sẽ bị tâm bệnh, thậm chí là sinh ra tâm lý oán hận, vậy thì mất nhiều hơn được rồi! Tớ mặc kệ."

Có lý lắm, Mục Phách gần như bị thuyết phục.

Anh trầm mặc một lát, sau đó bỗng giơ tay lên.

Thấy tay anh giơ cao qua đỉnh đầu mình, xem tư thế còn tưởng anh muốn gõ đầu cô, Gia Ngộ nhanh nhẹn rụt cổ trốn ra phía sau.

Ai ngờ không phải.

Ngón tay ấm áp khô ráo vuốt lại đầu tóc rối bời giúp cô, Mục Phách cười với cô, như tắm gió xuân.

Anh nói: "Làm không tệ, Văn Gia Ngộ."

Thịch -------

Gia Ngộ nhìn thẳng vào mắt Mục Phách, cô hít thở không thông, trong thoáng chốc, dường như cô có thể ngửi thấy hương hoa quế ngọt ngào.

NGƯƠI XEM GIÓ NAM THỔI (H+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ