CHƯƠNG 60. ĐÁNH CƯỢC

395 5 0
                                    


Lúc nhận được điện thoại của Thẩm Hành, Trứu Trứu đang ngủ, Gia Ngộ cầm điện thoại ra ban công, giờ cô mới để ý thấy sắc thu điều hiêu, trời lại sắp trở lạnh rồi.

"Con của tớ, à không, con nuôi của tớ đã ngủ chưa? Để tớ nói chuyện điện thoại với nó một tý."

Gia Ngộ nhíu mày, "Trứu Trứu ngủ rồi."

Thẩm Hành thay đổi quá rõ ràng, Gia Ngộ không vui khi thay Trứu Trứu nhận một người cha nuôi như anh ta. Hơn nữa, cô càng không tin anh nói lỡ lời.

"Ngủ? Vậy thì tốt, cậu ra ngoài một chuyến đi, ăn với tớ bữa cơm. Tớ vừa xuống máy bay, muốn ăn chút gì đó thay đổi khẩu vị."

"Nhưng mà sắp tới giờ Trứu Trứu thức dậy rồi."

"Chẳng phải có vú em hay sao?" Thẩm Hành ho nhẹ một tiếng, vớt vát cho câu nhanh mồm nhanh miệng vừa rồi, "Ý tớ là, chỉ đi ăn một bữa thôi, không tốn bao nhiêu thời gian."

"Tớ. . ."

Nhận ra Gia Ngộ chần chờ và do dự, Thẩm Hành đổi lại giọng điệu quen thuộc ngày xưa, "Văn Gia Ngộ, cậu chỉ kết hôn thôi mà, tại sao hẹn ăn có bữa cơm mà cũng lề lề mà sao?"

". . . Được rồi." Dù sao cũng đúng lúc Gia Ngộ có chuyện muốn hỏi anh ta, "Vậy cậu muốn ăn ở đâu?"

"Chỗ Biển Phủ đi, chỗ đó mới có khu phòng ăn riêng, có lẽ cậu sẽ thích."

Cũng không xa lắm.

Gia Ngộ đồng ý, "Được, nửa tiếng nữa gặp."

. . .

Mặc thêm áo khoác, Gia Ngộ để mặt mộc đi đến Biển Phủ.

Nói trắng ra, Biển Phủ chính là một tòa nhà cỡ lớn, trước kia là một tòa phủ đệ, hiện tại bị đổi thành khu ăn uống xa xỉ. Giữa từng phòng ăn ngăn cách bởi rừng trúc nhỏ, đèn lồng đỏ treo cao, có hương vị cổ xưa, rất phong cách.

Phòng Thẩm Hành đặt cách cửa chính không xa, Gia Ngộ đi tới, giữa đường tiện tay lấy một phần bánh giày miễn phí. Đến khi Thẩm Hành nhìn thấy cô, anh ta cảm thấy buồn cười, "Cái thói quen vì đi vừa ăn của cậu bao giờ mới sửa được đây?"

"Tớ sẽ không thay đổi."

"Vậy không tốt cho dạ dày."

"Dạ dày tớ được Mục Phách nuôi kỹ lắm, rất khỏe mạnh."

Thẩm Hành trầm mặc, quyết định phớt lờ những lời này rồi đưa menu cho cô chọn, "Món chính chọn rồi, đều là các món cậu thích, cậu chọn thêm món ngọt tráng miệng đi."

"Có bánh dày là đủ rồi, không cần chọn thêm nữa. Cứ vậy đi."

"Cậu đừng ăn nữa." Thẩm Hành giật lấy hộp bánh, "Thứ này gây đầy bụng."

Thức ăn bị giật mất, Gia Ngộ có chút không vui, cô chống cằm, nhìn ra ngoài cửa sổ, "Một người bận trăm công nghìn việc như cậu, xuống máy bay sao không về nhà đi, tới đây ăn cơm làm gì? Lãng phí."

"Thì chẳng phải do muốn gặp cậu hay sao?"

Gia Ngộ liếc anh ta.

Thẩm Hành vô tội nhấc tay làm điệu bộ đầu hàng, "Đừng hiểu lầm, bạn thân hiếm khi tụ họp, khó tránh có chút oán trách."

NGƯƠI XEM GIÓ NAM THỔI (H+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ