NGOẠI TRUYỆN 11

195 6 0
                                    



Thế giới song song/ Thanh xuân vườn trường 8

Gia Ngộ và Mục Phách trùng hợp nhìn nhau một cái.

Thấy anh bối rối đi vào phòng bếp, vành tai đỏ ửng, cô ngây người vài giây thầm nghĩ, có lẽ câu Trần Khanh chưa nói xong, có thể dùng hai chữ để khái quát.

Khó chịu.

Rõ ràng là do mình nấu lại cố ý bảo là người khác nấu, bề ngoài có vẻ lạnh, song tâm tư lại tinh tế tỉ mỉ, vừa mạnh miệng vừa kiêu ngạo, còn không phải khó chịu?

Múi quýt cuối cùng chui vào bụng, Gia Ngộ tiến lại gần Trần Khanh, "Dì ơi, có phải Mục Phách nấu ăn ngon lắm không ạ?"

"Đúng vậy đó, bữa trưa mang đến trường đều do nó tự nấu hết."

Quả nhiên.

Gia Ngộ mím môi cười cười, "Trông cậu ấy không giống người biết nấu ăn cho lắm." Hai bàn tay Mục Phách, mảnh mai thon dài như ngó hành, rất ít vết chai, ngay cả cô nhìn thấy còn hâm mộ.

"Thằng bé là người ngoài lạnh trong nóng, trông có vẻ khó tiếp cận, nhưng thật ra rất biết cách chăm sóc người khác, bởi vì mắc chứng cưỡng ép hơi nặng, nên làm chuyện gì cũng phải làm tốt nhất mới thôi. Ồ, nó còn ưa sạch sẽ, quần áo giặt máy ngại không sạch nên đều giặt tay, nó giống ba."

Gia Ngộ lặng lẽ ghi nhớ, cô hỏi: "Chú không có nhà sao ạ?"

"Chú đi công tác rồi, vài ngày nữa mới về." Trần Khanh nhớ tới một việc, "Hai ngày nữa dì muốn đi tìm cha thằng bé, nếu tiện con có thể đến đây ăn cơm chung với nó."

Tính Mục Phách chậm nóng, bạn bè cực ít, có một người bạn tốt thì đến đầu năm lớp mười, cậu bạn đó đã chuyển trường, do cha cậu bị thuyên chuyển công tác đến thành phố khác. Trần Khanh không muốn Mục Phách biến thành con mọt sách quái gỡ, rõ ràng là người rất tốt, thật sự không đáng bởi vì lúc nào cũng trưng gương mặt lạnh mà không có bạn. Gia Ngộ xinh đẹp, tính cách cũng tốt, hết sức hợp ý bà, hai nhà cách nhau cũng gần, đương nhiên bà không thể bỏ qua cơ hội này.

Về phần chuyện một nam một nữ yêu sớm. . .

Nói thật, Trần Khanh không lo lắng chuyện này lắm, bởi vì, bà và ba Mục Phách chính là quen nhau lúc học cấp ba đấy, yêu đương sớm chẳng phải chuyện lớn lao gì, quan trọng phải xem đối tượng là ai. Con trai bà bà biết rõ, sẽ không chậm trễ việc học tập, Gia Ngộ cũng không cần lo lắng, dựa theo tính cách con trai bà, thằng bé sẽ không thờ ơ việc học của bạn gái.

"Được ạ."

Đương nhiên Gia Ngộ đồng ý rồi. Đến trấn Nam Thủy, cô hài lòng về mọi thứ, duy chỉ có một thứ không như ý, đó chính là vấn đề ẩm thực. Dì giúp việc chăm lo cuộc sống hằng ngày của cô đã lớn tuổi, thức ăn đều nấu theo kiểu cực kỳ thanh đạm, cô là đứa trẻ lớn lên ở Bắc thành đấy, thực sự ăn không quen.

Trần Khanh. . . Không đúng, hẳn là tài nấu nướng của Mục Phách siêu hợp với khẩu vị cô, cô ước gì mỗi ngày đều có thể đến đây ăn chực, sao từ chối cho được?

Hàn huyên với Trần Khanh thêm một lát, sắc trời màu xanh nhạt từ từ mất đi, mùi thơm thức ăn theo tiếng người bay tới, Gia Ngộ ngửi ngửi, "Thơm quá."

Trần Khanh cũng nổi tính trẻ con nhún nhún chóp mũi, "Là mùi canh cá."

Hai mắt Gia Ngộ tỏa sáng, cô thích ăn món này!

"Tới ăn cơm."

"Được!"

Gia Ngộ ân cần chạy tới giúp Mục Phách sắp xếp bát đĩa, không có trở ngại, còn rất ra hình ra dáng, Mục Phách không khỏi nhìn cô nhiều thêm hai lần.

Song anh nhanh chóng dời mắt đi.

Anh không dám để Gia Ngộ phát hiện.

Bởi vì có chút. . . Xấu hổ.

Lúc ăn cơm, Mục Phách chẳng có cách nào đối mặt với Gia Ngộ, ngược lại thỉnh thoảng Gia Ngộ lại liếc nhìn anh, còn không tiếc lời khen anh nấu ăn ngon.

Trời lạnh được ăn canh cá, chua chua cay cay, nước canh đậm đà, mùi sả nồng giống như vẽ rồng thêm mắt, còn có hương thơm của chanh, muốn bao nhiêu mỹ vị thì có bấy nhiêu mỹ vị, Gia Ngộ có thể uống hết sạch ba bát canh lớn.

"Lần sau," Gia Ngộ ăn đến nỗi chóp mũi hơi đỏ lên, "Lần sau có thể ăn cơm tấm không?"

Tay Mục Phách hơi dừng lại, ừ một tiếng nhỏ như muỗi kêu, mấy sợi tóc không vào nếp trên đỉnh đầu lung lay theo hai cái.

Gia Ngộ nở nụ cười, cảm thấy Mục Phách hết sức đáng yêu.

Cái loại nghiêm túc đáng yêu kia.

. . .

Sau khi ăn xong, Mục Phách đưa Gia Ngộ về nhà.

Lúc đi trên cầu, Gia Ngộ cố ý thả chậm bước chân, "Mấy món cậu nấu, mùi vị ngon lắm, tớ rất thích ăn."

". . . Ừ," May mắn có ánh trăng bao phủ, Mục Phách mất tự nhiên sờ sờ vành tai, "Vậy thì tốt."

Gia Ngộ với tay ra phía sau, ngón tay cô lướt nhẹ qua dây kéo balô Mục Phách đang mang trên vai, kiểu dáng đơn giản, màu đỏ, trên khóa kéo có treo một con búp bê nhỏ, là cô rút thăm trúng thưởng có được, cô nhớ tình bạn cũ nên dùng hai ba năm vẫn chưa bỏ đi.

"Cảm ơn cậu, Mục Phách."

Mục Phách đảo mắt nhìn về phía cô, anh phát hiện mình lại mất khống chế thất thần một lát. Lần nào cũng như vậy, anh tự nhận mình không phải người nông cạn, ai ngờ vẫn không ngoại lệ, đều bị vẻ bề ngoài xinh đẹp hấp dẫn.

Tuy rằng, người đủ khả năng hấp dẫn anh chỉ có mình Gia Ngộ mà thôi.

"Không cần cảm ơn, cậu đã trả tiền công cho tớ rồi."

Chính là ly trà sữa uyên ương kia.

NGƯƠI XEM GIÓ NAM THỔI (H+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ