CHƯƠNG 27. TRAI BAO

464 11 0
                                    


Đối với chuyện mấy tháng trước ở trấn Nam Thủy, Gia Ngộ chỉ nhớ mang máng.

Bởi vì, khi ấy cô đã uống say rồi.

Đến khi tỉnh lại vào sáng ngày hôm sau, bên cạnh cô đã có một chàng trai đang nằm.

Chàng trai vừa lạ lẫm vừa có vẻ quen mắt.

Trông quen quen? Gia Ngộ kinh ngạc đến nỗi quên cả khiếp sợ, cô không tự chủ được mà tiến đến gần, đến khi cách người nọ chỉ khoảng ba nắm tay, cô dừng lại.

"Tớ là Mục Phách. Phách trong hổ phách."

Trong đầu đột nhiên vang lên giọng nói này, Gia Ngộ kịp thời bưng kín miệng mình mới ngăn được tiếng thét chói tai.

Phản ứng đầu tiên của cô chính là không thể tin nổi người đàn ông nằm bên cạnh mình chính là bạn học thời cấp ba, phản ứng thứ hai chính là không ngờ bạn học thời cấp ba lại đi làm trao bao, phản ứng thứ ba chính là không ngờ sau khi uống say cô lại kéo bạn học thời cấp ba làm trai bao lên giường! Không để Gia Ngộ có cơ hội bình tĩnh, chàng trai vốn đang ngủ bỗng mở mắt ra.

Mắt của anh trong trẻo sáng quắc, ánh mặt trời xinh đẹp bên ngoài song cửa sổ chiếu lên mặt anh từng mảnh hình cắt dày đặc, Gia Ngộ nhìn thất thần, thậm chí cô còn muốn vươn tay thử chạm vào hàng lông mi mềm mượt như nhung kia ~~

"Văn Gia Ngộ?" Chỉ một câu, khiến người trong mộng bừng tỉnh.

Chủ ý muốn lừa mình dối người giả bộ mất trí nhớ, nhưng lại bị những lời này đánh tan không thấy bóng dáng.

Tròng mắt Mục Phách lướt qua phong cảnh tươi đẹp trước ngực cô, anh nhanh chóng nhắm mắt lại rồi nói: "Lộ hết rồi."

Gia Ngộ cúi đầu vô thức nói: "Chẳng phải tối qua cậu đã chạm vào rồi sao? Dấu ấn xanh xanh tím tím, tuy cô không nhớ rõ chứ không có nghĩa cô bị mù.

Mục Phách: ". . ." Thấy vành tai chàng trai đối diện biến thành màu hồng phấn, tâm trạng Gia Ngộ bỗng tốt lên không ít.

Cô tùy ý kéo chăn che lên tận xương quai xanh của mình, sau đó đỉnh đạc nói: "Tớ che lại rồi, cậu có thể mở mắt."

Giống như đang nhẫn nại gì đó, Mục Phách vẫn ra sức nhắm chặt mắt.

Lúc mở mắt nhìn Gia Ngộ một lần nữa, anh chợt nhớ tới loạt hành động vừa rồi của cô, bất tri bất giác ánh sáng trong mắt anh trầm hẳn.

Ban nãy khi cô tò mò quan sát anh tường tận, mặc dù anh không mở mắt, nhưng anh vẫn cảm nhận được tầm mắt sáng rực nóng hổi kia.

"Cậu không nhớ tớ là ai?"

". . ." Gia Ngộ sờ sờ mũi, "Bây giờ nhớ rồi."

"Bây giờ?" Mục Phách hiểu ra, khó trách vừa rồi khi anh gọi tên cô, cô chẳng có chút ngạc nhiên nào cả.

"Cho nên nói, ngày hôm qua cậu hoàn toàn không biết tớ là ai?" Ngọn núi lớn đè trên đầu càng ngày càng nặng, Gia Ngộ cam chịu số phận gật đầu, cô lúng túng giải thích: "Ngày hôm qua tớ uống say, ý thức mơ hồ. . ." Nếu như ngày hôm qua nhận ra anh, bất luận như thế nào, cũng không có chuyện cô kéo anh lên giường.

NGƯƠI XEM GIÓ NAM THỔI (H+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ