CHƯƠNG 56. HỢP ĐỒNG

285 7 0
                                    



Trên hành lang khách sạn, ngoài cửa sổ, ánh trăng sáng rỡ chiếu soi vạn vật, bóng hai người đàn ông in lên tường, khói thuốc bay vấn vít, tro tàn rơi lốm đốm.

Im lặng một lúc lâu, Thẩm Hành không lấy điếu thuốc ra khỏi miệng, vừa lên tiếng chính là: "Lúc nào li hôn?"

Mục Phách giống như bị ngốc, hoặc là anh đang tự hỏi, anh tựa lưng vào tường, xuất thần nghĩ không thể để mùi thuốc lá bám vào người, Gia Ngộ sẽ không thích.

"Tại sao không nói gì?"

"Bởi vì câu hỏi của anh chẳng có ý nghĩa gì cả."

"Ý nghĩa?" Thẩm Hành gằn từng chữ một: "Hai người lừa gạt mọi người quá lâu rồi, cậu nên quay về vị trí cữ đi thôi."

"Giấy hôn thú không phải giả."

Thẩm Hành không nghe lọt tai ba chữ "Giấy hôn thú" kia, anh ta đè nén lửa giận, tay nắm thành quyền chống lên vai Mục Phách, "Đừng dùng vẻ mặt này nói chuyện với tôi. Rút lui êm đẹp hay là muốn chạy trối chết, tôi cho cậu lựa chọn, cậu đừng lên mặt không biết xấu hổ."

So sánh ra, Mục Phách bình tĩnh hơn nhiều, thậm chí anh còn cảm thấy buồn cười.

"Thẩm Hành, anh không cảm thấy mình quá ngây thơ sao?"

Từ đầu tới cuối giống như đứa trẻ không ăn được kẹo, ngây thơ đến đáng thương.

Thẩm Hành cười lạnh: "Nếu như tôi ngây thơ, vậy thì đã không đợi đến lúc đứa trẻ ra đời."

Mục Phách không vui, mặt anh lạnh tanh, "Có đôi khi nói chuyện phải dùng não."

"Haaaa. . .! Rốt cuộc cũng nóng nảy?" Thẩm Hành ném điếu thuốc trong tay, dùng mũi giày dí tắt đóm lửa, "Cậu hiểu được Văn Gia Ngộ sao? Lựa chuyện có lợi cho mình mà làm đi, tôi chỉ muốn tốt cho cậu mà thôi."

Mục Phách lắc đầu, ý vị trào phúng hết sức rõ ràng, "Tôi đã đánh giá anh quá cao rồi, anh khiến tôi vô cùng thất vọng."

Anh lại đề phòng một tình địch tự cho mình là đúng như vậy. Giả sử Thẩm Hành có thể thành công ở bên cạnh Gia Ngộ. . .

Hoàn toàn không có giả sử như vậy.

Thẩm Hành không rõ lắm, anh ta bước nhanh tới chặn đường Mục Phách, "Ý cậu là gì?"

Mục Phách cũng không vòng vo, anh nói thẳng: "Người không hiểu Văn Gia Ngộ, chính là anh."

"Con mẹ nó, miệng mày quá thối -----"

Một quyền vung ra, song không rơi đến đích muốn tới.

Mục Phách dùng một tay ngăn lại nắm đấm, trông có vẻ chẳng tốt chút sức nào, anh lạnh nhạt nói tiếp: "Có lẽ anh đã điều tra về tôi. Tôi sống trong hoàn cảnh này cho tới bây giờ, anh cảm thấy ra tay với tôi có ý nghĩa sao?"

Trước khi gặp gỡ Gia Ngộ, mỗi ngày Mục Phách đều bận rộn không làm hết việc, liên tục xảy ra xích mích với những người xung quanh, loại người nào cũng có, nếu anh không có võ phòng thân, thì đã bị nuốt đến xương cốt không còn từ lâu. Dựa vào một đại thiếu gia cao cao tại thương chưa từng biết mùi khói lửa nhân gian như Thẩm Hành, làm sao có thể hiểu những giọt mồ hôi chảy sau lưng anh?

NGƯƠI XEM GIÓ NAM THỔI (H+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ