CHƯƠNG 71. CHUA XÓT

325 3 0
                                    



Chuyện Thẩm Hành bị đánh, đến tận mấy ngày sau Gia Ngộ mới biết từ miệng Viên Viện.

"Xương mũi bị đánh lệch đi, mặt mày sưng như đầu heo."

Tim Gia Ngộ run lên, cô vội hỏi: "Có biết ai đánh không?"

Thẩm Hành không chịu nói." Viên Viện có chút hả hê, "Khoảng thời gian trước, hạng mục phía bờ Tây chẳng phải do vị kia nhà cậu giành được sao? Nghe nói chú Thẩm sắp tức chết, đợi đến khi xương cốt Thẩm Hành lành lại, chú ấy sẽ đưa cậu ta xuất ngoại, chuyện này mới quyết định hôm qua."

"Xương cốt đều gãy? Cậu ta bị thương nặng thế hả?"

Viên Viện càng nghĩ tới càng thấy vui, "Tớ chưa từng thấy qua Thẩm Hành thảm hại như vậy, ít nhất một tháng nữa mới xuống giường được, hình như còn bị mất hai cái răng cấm, cậu nói xem người đánh có thù oán sâu nặng gì với cậu ta nhỉ?"

Lo sợ bất an khiến tâm trạng trầm trọng hơn hẳn, Gia Ngộ lại hỏi: "Tại sao cậu ta không nói bị ai đánh?"

"Cái loại chết vì sĩ diện, cậu ta có bao nhiêu mặt không phải cậu không biết."

Điều này cũng đúng.

Gia Ngộ tạm yên tâm, chẳng qua là sau khi về nhà nhìn thấy Mục Phách cô vẫn làm mặt lạnh, "Anh còn muốn giấu em tới khi nào?"

Mục Phách hơi giật mình, nhanh chóng đoán được chuyện gì, anh nắm tay thành đấm đặt lên môi ho nhẹ rồi đi qua nắm tay Gia Ngộ, có điều không nắm được, anh đành lên tiếng xin lỗi trước: "Là anh quá manh động."

"Anh có nghĩ tới không, lỡ cha cậu ta biết thì sao? Sau này người thua thiệt chính là anh, Thẩm Hành là dòng độc đinh của Thẩm gia đó!" Gia Ngộ nổi giận, "Giả sử không phải Viên Viện nói cho em biết, có phải anh định sẽ gạt em tới cùng hay không hả?"

Mục Phách chỉ có thể trấn an cô, "Anh biết rõ, nhưng anh cũng biết anh ta sẽ không khai ra đâu."

Thẩm Hành là người coi trọng mặt mũi cỡ nào, hạng mục không giành được không nói, còn bị đánh cho mặt mũi bầm dập, anh ta làm gì dám công khai tìm Mục Phách gây chuyện, làm như vậy chẳng phải sẽ thừa nhận anh ta là bại tướng dưới tay Mục Phách cho thiên hạ biết hay sao?

Bởi thế, chắc chắn anh ta sẽ không nói ra.

"Vậy nếu như cậu ta bất chấp tất cả thì sao? Sao anh lại không nghĩ tới hậu quả?" Gia Ngộ đánh lên bả vai anh, "Mục Phách thối, cậu ta xúc động anh cũng xúc động theo cậu ta, tại sao bây giờ em mới phát hiện gan anh lớn vậy nhỉ?"

Mục Phách nhận lỗi từng cái một, anh không muốn lặp lại mấy lời khó nghe đó thêm lần nào nữa, càng không muốn Gia Ngộ nghe được những thứ bẩn thỉu đó, cho nên chỉ có thể ôm hết về mình, "Được được được, không có lần sau. Sau này mặc kệ là chuyện gì, anh đều sẽ báo cáo cho em biết trước, được không em?"

Gia Ngộ bực mình nhăn mặt, "May mà con người Thẩm Hành tranh cường háo thắng, bằng không mọi chuyện chưa kết thúc đâu."

------ Đó là bởi vì anh ta không có mặt mũi thừa nhận.

Những lời này, Mục Phách kiềm chế lắm mới không thốt ra, anh kéo tay Gia Ngộ, "Em nhìn xem, anh chẳng sao cả."

NGƯƠI XEM GIÓ NAM THỔI (H+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ