CHƯƠNG 30. LÀM (H)

666 13 0
                                    


Mục Phách giật lấy điện thoại, anh tắt màn hình bình tĩnh nói: "Anh cảm thấy chúng ta còn chuyện gấp hơn phải làm."

Gia Ngộ không lên tiếng, anh bỗng nhào tới, chăn màn bị kéo một phát, trong phòng trở nên ngột ngạt, im lặng quỷ dị.

"A, chưa. . . Chưa xong mà. . . "

"Đừng nhúc nhích."

Giọng Mục Phách cực nhỏ, nếu không phải Gia Ngộ nằm ngay dưới thân anh, cô cũng sẽ không nghe được anh nói những gì.

Sau một loạt tiếng sột soạt, một chiếc áo lông bay từ trong chăn ra ngoài, tiếp theo là áo bra, quần dài. . . Đến khi hai người trần trụi ôm lấy nhau, trên trán cả hai đều đã lấm tấm mồ hôi.

Gia Ngộ nhướng mi, cô thở nhẹ, "Lấy chăn ra, nóng quá."

Cứ như thế, chăn bị đẩy xuống cuối giường.

Mục Phách hôn lên nụ hồng non mềm xinh đẹp, một tay trượt xuống dưới, nhẹ nhàng xoa xoa cửa huyệt, lập tức xoa ra chất lỏng ẩm dính.

Anh thử dùng ngón giữa chọc vào bên trong, song lại nửa bước khó đi.

Còn chưa đủ ẩm ướt, hơn nữa bên trong quá chặt.

"Chụt" một tiếng, nụ hồng trượt khỏi miệng, lưu loát nhảy ra ngoài.

Mục Phách kéo gối đầu đặt dưới lưng Gia Ngộ, anh vịn chặt hai đầu gối tinh tế, dùng sức tách chân cô ra hai bên: "Quá nhỏ."

Ánh mắt anh cực kỳ rõ ràng, Gia Ngộ có chút xấu hổ, cố gắng che chắn hoa huyệt bị lộ rõ ra ngoài, ". . . Đừng nhìn."

". . ." Mục Phách kéo tay cô ra, sau đó anh gảy gảy hai mảnh thịt mềm mại, trắng hồng nõn nà, thỉnh thoảng còn rung rung, vài giọt nước bị đẩy ra bên ngoài.

Chẳng hiểu tại sao đêm nay Gia Ngộ lại thẹn thùng.

Cô muốn khép chân lại.

Ai ngờ mới vừa động đậy, Mục Phách đã kiềm chặt cô lại, "Đừng nhúc nhích."

Gia Ngộ nghe lời ngoan ngoãn nằm im, cô cắn môi, có thể cảm nhận được gông cùm xiềng xích trên đùi đang dời đi, ngay sau đó mông bị nâng lên cao. . . Cả người cô run rẩy, giống như đón ý nói hùa, một đầu lưỡi ấm nóng nhắm ngay khe hẹp chui vào mật động, "A. . ." Gia Ngộ hận không thể cuộn mình lại, cô ngứa ngáy, chỗ nào cũng ngứa, nhất là nơi được Mục Phách chạm đến, hôn đến, càng giống như có trăm ngàn con kiến bò dọc theo sống lưng cô.

Ngay tại khoảng khắc dịch thể ấm nóng tuôn trào, pháo hoa trên không trung đồng thời cũng nổ tung đợt cuối, hoàn thành sứ mạng của nó.

Đặc biệt xinh đẹp.

Sau khi tắm xong, Mục Phách ngồi nửa tựa vào giường, cả người Gia Ngộ thơm mềm cuộn tròn trong lòng anh, vẻ mặt thỏa mãn.

"Gia Ngộ."

"Hả?" Gia Ngộ sắp ngủ rồi, bàn tay vuốt ve bụng cũng trở nên nặng trĩu.

"Năm mới vui vẻ."

"Năm mới vui vẻ." Gia Ngộ cười, "Vừa nãy nói rồi mà."

"Lần này không giống thế."

Gia Ngộ ngáp một cái, hốc mắt ngập nước, cô hỏi: "Có gì không giống nhau?"

Mục Phách từ từ nhắm hai mắt lại, anh nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt cô, giọng nói mơ hồ, giống như nói mê: "Chẳng phải em muốn biết tại sao năm nay người nọ không nhắn tin chúc mừng năm mới cho em sao?"

Lông mi Gia Ngộ run nhẹ, không kịp phản ứng, "Sao cơ?"

"Đó là bởi vì bây giờ người đó đang ở bên cạnh em."

NGƯƠI XEM GIÓ NAM THỔI (H+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ