CHƯƠNG 61. ANH SỢ

289 5 0
                                    



Thu thập từng bưu kiện, Mục Phách mở file excel làm một bảng báo cáo tài vụ cho khách sạn Tứ Quý. Hiện tại anh đang làm quản lý bộ phận nhân sự, thế nhưng cái gì cũng phải học, bận rộn đến nỗi thời gian đụng đến điện thoại cũng không có.

Lúc nhìn thấy tin nhắn của Gia Ngộ, đã là nửa tiếng sau.

Cô nói mình chuẩn bị ra ngoài ăn cơm với Thẩm Hành.

Tuy chỉ là một câu trần thuật hết sức đơn giản, nhưng tin tiếp theo lại hết sức đáng yêu, chứa đầy cưng chiều.

[Không cho phép ghen, bởi vì em đi nói lý giúp anh đấy!]

Mục Phách cười, tin đầu tiên nhắn lại chỉ một chữ được, tin thứ hai tương đối dài, nội dung đại khái bày tỏ anh sẽ không ăn giấm chua, nhưng buổi tối phải dành bụng về ăn cơm.

Trả lời tin nhắn xong, Mục Phách nhờ người mang cà phê đến, lúc nhận ly cà phê, chẳng hiểu sao lòng anh run lên, trượt tay, cà phê đổ ra ngoài.

Áo sơmi dơ rồi.

Cũng may có áo dự phòng để thay.

Mục Phách đi vào phòng nghỉ thay một chiếc áo sơmi sạch sẽ, sau đó còn xịt nước hoa, là mùi hương gần đây Gia Ngộ thích nhất. Không quá ngọt, hơi hăng, có chút vị thuốc đông y, xịt lên người, giống như Gia Ngộ đang ở bên cạnh anh vậy.

Không đeo caravat, Mục Phách xắn tay áo lên, lộ ra đồng hồ Gia Ngộ tặng anh vào dịp sinh nhật, chờ anh ngồi trở lại bàn làm việc, trên đống bưu kiện lại có thêm mấy phong thư mới.

Liếc nhìn điện thoại, Gia Ngộ không có hồi âm.

Anh lấy lại tinh thần, tiếp tục mở bưu kiện, từ dưới lên trên, từng cái từng cái một vơi dần.

Đến một bức thư không đề tên người gửi.

Anh mở ra.

Một tấm hình, một câu ghi chú.

Hai mắt anh trợn to.

Ly cà phê trống rỗng trên tay rơi xuống trong tích tắc, một tiếng xoảng hết sức vang dội, vỡ tan tành.

Câu ghi chú trong thư chỉ có năm chữ, năm chữ đó như thần chú lướt qua đầu óc anh, không ngừng phóng đại rồi thu nhỏ, cho đến khi không còn một khe hở.

[Cô ấy ngủ rất ngon.]

Người trong ảnh, trên người đấp chăn bông mềm mại trắng tinh, cô gái chỉ lộ ra cái đầu, vẻ mặt bình thản, bờ môi hơi gợn lên ------

Đó là biểu lộ Mục Phách quen thuộc nhất.

Anh gọi điện thoại cho cô theo bản năng, có điều máy đã tắt.

Thể nghiệm tay chân lạnh buốt trong một giây là thế nào?

Cảm giác linh hồn mình đang rơi thẳng xuống đáy, con đường xuống hoàng tuyền tịch mịch dài đằng đẵng, tiếng tim đập thình thịch, thình thịch, vừa quay đầu, mới giật mình nhìn thấy trái tim bị moi ra, đặt ngay bên cạnh lỗ tai.

Khí huyết dường như chảy ngược, Mục Phách gắng gượng bình tĩnh nhắn tin cho một địa chỉ xa lạ.

[Điều tra vị trí.]

NGƯƠI XEM GIÓ NAM THỔI (H+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ