CHƯƠNG 41. THUẬN MẮT

280 6 0
                                    


Gia Ngộ chần chờ một chút rồi chậm rãi đi qua, cô ngồi xuống đối diện Mục Phách.

Cô mua một ly sữa đá, ban đầu định mua để lát nữa uống, nhưng mà bây giờ -------

"Cái này cho cậu, nước đá rất có ích cho vết sưng đỏ."

Mục Phách lạnh lùng ngước mắt, năm dấu tay trên má phải nằm ngược chiều ánh sáng nên không rõ ràng cho lắm, anh từ chối: "Không cần."

Gia Ngộ ngượng ngùng thu tay lại, cũng không cầm ly sữa đá lên, cô không dám nhìn Mục Phách mà cúi đầu nhỏ giọng nói: "Cậu không vui hả?"

"Tại sao cậu hỏi thế?"

Gia Ngộ hơi ngập ngừng, "Từ lúc tớ đến trấn Nam Thủy cho tới bây giờ, rất ít khi," Cô chỉ chỉ vào khóe môi mình, "Rất ít khi thấy cậu cười."

"Cậu cũng đâu có thích cười."

Gia Ngộ ngẩng mặt lên nhìn anh, "Hả?"

"Không có gì." Giọng Mục Phách còn lạnh hơn cả gió, "Bởi vì chẳng có chuyện gì đáng để cười cả."

Gia Ngộ ngẫm nghĩ một lát mới phát hiện anh đang trả lời câu hỏi vừa rồi của mình.

Cô không biết cách an ủi người ta cho lắm, đấu tranh tư tưởng một lúc lâu cô mới lên tiếng: "Mặc kệ hiện tại có chuyện khiến cậu vui vẻ trở lại hay không, thì tương lai ---- Chắc chắn có, chỉ cần cậu có thể chờ đến ngày đó."

Mục Phách nhìn cô, dường như nghe không lọt tai.

Gia Ngộ trầm mặc một lát, không hiểu nhiều hơn là tức giận.

Cô đến trấn Nam Thủy mười tháng, không có kết giao với bất kỳ người bạn nào, không phải không sẵn lòng, là là không có tinh thần. Một lần hòa nhập vào cuộc sống mới hết sức hao tâm tổn trí, cô sợ bản thân mình cho đi quá nhiều, đến cuối cùng vẫn là chuyện không công.

Dù sao cô cũng không biết mình có thể ở trấn Nam Thủy trong bao lâu.

Mà ngày mai, cô phải đi.

Mười tháng, nói dài cũng không dài lắm, song bảo ngắn cũng không phải, trải qua chuyện lần này, cô cứ lơ lửng cưỡi ngựa xem hoa. Có lẽ không được bao lâu, đối với cuộc sống nơi này, con người nơi này, cô sẽ từ từ quên lãng, cho nên giờ phút này cô muốn giữ lại chút gì đó, dường như chỉ có như vậy, cô mới có cảm giác mình từng tồn tại ở trấn Nam Thủy.

"Như tớ nè, suốt gần một năm qua, số lần tớ nằm mơ thấy ác mộng, muốn đếm cũng đếm không xuể. Nếu không phải thấy ba tớ nhảy lầu thì chính là tớ đứng trên tháp cao té xuống. Bởi vì ban ngày suy nghĩ quá nhiều cho nên ban đêm mới nằm mộng, hơn nữa những cơn ác mộng này còn hết sức sống động."

"Tớ sợ bố tớ sẽ ngồi tù, trong suốt một khoảng thời gian dài, mặc kệ nhìn thấy cái gì, tớ cũng cảm thấy tối tăm mờ mịt, chẳng có một ngày nào sống thoải mái. Một thân một mình tới nơi này sống gần một năm, không có bạn bè, không có người thân, một người duy nhất chăm sóc tớ là dì giúp việc chỉ biết nói tiếng địa phương, tớ nói tin tức thời sự dì ấy nói chuyện nấu cơm, hai người hoàn toàn không có tiếng nói chung."

NGƯƠI XEM GIÓ NAM THỔI (H+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ