CHƯƠNG 17. HUNG DỮ

383 8 0
                                    


Xử lý xong vết phỏng trên tay thì đã qua giờ cơm trưa từ lâu.

Sau khi tiễn bác sĩ về, đương nhiên Thẩm Hành ở lại với Gia Ngộ, anh ta hỏi cô: "Cậu muốn ăn gì, tớ làm cho cậu?"

"Thôi đi, tớ còn muốn sống thêm vài năm." Gia Ngộ bĩu môi, "Cậu giúp tớ nhắn tin cho Mục Phách đi, nhanh lên."

Thẩm Hành quyết định phớt lờ câu nói phía sau của cô, anh ta nhướng mày: "Mấy năm tớ sống ở nước ngoài, đều dựa vào tài nấu nướng của bản thân mà vượt qua đấy, có biết không?"

Gia Ngộ vẫn cố chấp nhìn chằm chằm vào điện thoại, "Tớ không đói bụng, thật đó, cậu mau giúp tớ báo cho Mục Phách một tiếng, tay tớ đau."

"Cậu nói với anh ta thì anh ta cũng đâu có về, cần gì phải thế?"

"Tớ đã hứa hôm nay sẽ mang canh đến cho anh ấy rồi. Bây giờ còn chưa qua, nói không chừng anh ấy vẫn đang chờ tớ đấy." Theo như sự hiểu biết của cô về Mục Phách, anh sẽ không bao giờ hối thúc cô, chắc chắn anh vẫn đang mang bụng đói chờ cô mang canh tới.

Thẩm Hành không thể tin nổi, "Ồ, thì ra là do cậu nấu canh cho anh ta mới bị phỏng."

Gia Ngộ cảm thấy vô cùng mệt mỏi, hơn nữa cảm giác đau đớn ở tay vẫn không ngừng truyền đến, cô nhún nhún vai:

"Thẩm Hành, cậu có ý gì? Tại sao cậu cứ nhắm vào Mục Phách vậy? Dù thế nào anh ấy cũng là chồng hợp pháp của tớ, rốt cuộc cậu gấp gáp muốn chia rẽ chúng tớ làm cái gì?"

Giống như bị chạm phải dây thần kinh nào đó, Thẩm Hành đứng bật dậy, "Văn Gia Ngộ, tớ muốn hỏi cậu, cậu có ý gì?"

Tùy tiện tìm một người kết hôn? Quả thật không thể nói lý!

Những lời này mạnh mẽ nghẹn ở cổ họng, Thẩm Hành trừng to hai mắt, khí thế khiến người ta sợ hãi. Nhưng mà Gia Ngộ không sợ, cô lạnh nhạt ngẩng đầu nhìn anh ta, một lát sau, cô thu hồi tầm mắt, "Được rồi, tớ hơi mệt, cậu về trước đi, tớ muốn đi ngủ."

Thẩm Hành há to miệng, cuối cùng lại không phát ra âm thanh gì. Anh ta xoa tâm mi ủ dột, sau khi tiện tay đặt hai hộp thuốc mỡ lên bàn, anh ta mới nói: "Vậy cậu nghỉ ngơi cho thật tốt."

Đến cuối cùng, anh ta cũng không giúp Gia Ngộ gửi tin nhắn cho Mục Phách.

Gia Ngộ cúi đầu xem hai tay mình, cứng ngắc đến nỗi không dám động đậy, vừa khẽ nhúc nhích đã động đến da, mà một khi động đến chính là nóng rát đau đớn.

Vì thế, cô dùng đầu ngón chân kẹp điện thoại di động lên. . .

Phí hết sức chín trâu hai hổ mới đặt được điện thoại di động lên đùi, Gia Ngộ mím môi, nghi thần nghi quỷ nhìn khắp phòng một lượt, sau đó khó khăn dùng móng tay bấm số điện thoại Mục Phách.

Sau một loạt động tác, cô nhắm mắt không lưu luyến gì cuộc sống nữa, cũng may không có ai nhìn thấy dáng vẻ này của cô, quả thật là tổn hao hình tượng.

Mục Phách nhanh chóng nhận điện thoại.

"Em tới chưa? Anh đi đón em."

Trái tim Gia Ngộ rơi lộp bộp, đặc biệt chột dạ, cô nhỏ giọng lúng túng kể lại mọi chuyện cho anh, cuối cùng còn nhấn mạnh: "Có điều bác sĩ đã tới rồi, bây giờ đã hết đau."

NGƯƠI XEM GIÓ NAM THỔI (H+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ