CHƯƠNG 24. ĐẶC BIỆT

413 8 0
                                    


Mưa bao trùm trấn Nam Thủy từ ngày này sang ngày khác.

Gia Ngộ cam chịu số phận lấy ô ra khỏi túi xách, bung lên, đi vào màn mưa, cẩn thận từng li từng tí tránh thoát vô số vũng nước đọng, song giày trên chân vẫn bị vết bẩn văng trúng.

Nhưng so với đội mưa đi học thì tốt hơn nhiều.

May mắn hôm qua Mục Phách có nhắc nhở cô, nhớ kỹ trong cặp lúc nào cũng phải có ô.

Đến phòng học, Gia Ngộ treo ô trên bệ cửa sổ, cô phủi nhẹ giọt nước vương trên tay, bên tai là tiếng bạn học phàn nàn thời tiết hôm nay trở mặt quá nhanh, đến trưởng nửa đường thì mưa bất chợt, thật sự là ảnh hưởng tâm trạng.

Cô đi lướt qua, có chút ấn tượng với nữ sinh vừa nói chuyện.

Hình như họ Diêu, gia đình khá giả, thường xuyên có xe sang trọng đưa đón, sau lưng lúc nào cũng có hai người hầu, tên người hầu không cố định, đổi mới liên tục.

Cảm giác được nữ sinh kia nhìn lại mình, Gia Ngộ rũ mi xuống.

Cô đặt cặp sách ngồi xuống vị trí của mình, chưa được bao lâu, bàn phía sau có động tĩnh.

Theo tiếng cặp sách rơi trên bàn cái "Bộp", Gia Ngộ có thể tưởng tượng được hình ảnh người phía sau đang gục đầu xuống bàn ngủ bù.

Lúc này, nữ xinh trang điểm xinh đẹp, vẻ mặt như chó lang thang đụng phải xương thịt đầu chạy tới, nhẹ nhàng mở miệng: "Mục Phách, hôm qua cậu làm thêm chỗ nào vậy? Tới tận lúc ngủ mà tớ vẫn chưa thấy cậu về."

Gia Ngộ dựng lỗ tai lên nghe ngóng, nhưng mặt vẫn hết sức thản nhiên, cô cầm bút viết chữ, dáng vẻ hết sức tập trung.

Mục Phách không đáp lại.

Hai người hầu phía sau với tư cách là diễn viên phụ, đương nhiên không thể để nữ sinh mất mặt, kẻ xướng người họa đấy, giống như hai con chim hoàng oanh hót líu lo.

"Hai người ở cùng nhau à?"

"Không có, nhà Mục Phách ở sát nhà tớ."

"Nhà cậu giàu vậy mà, sao Mục Phách lại là hàng xóm của cậu được?" Đụng chạm đến việc riêng tư, giọng nói bỗng chốc im bặt.

Một người hầu khác thấy tình huống khó xử cho nên vội vàng gượng gạo chuyển chủ đề: "Diêu Điệu, vậy tối qua mấy giờ cậu ngủ vậy?" Thì ra nữ sinh kia tên Diêu Điệu.

Gia Ngộ hơi dịch cánh tay.

Diêu Điệu trả lời: "Mười hai giờ."

"Trời ạ, không phải cậu học bài đến giờ đó. . ."

"Ồn ào quá."

Là tiếng Mục Phách cắt ngang.

Bất tri bất giác Gia Ngộ gật gù đồng tình, đúng là om sòm, tuy rằng cô nghe rất hăng say.

Lúc này, Diêu Điệu quay sang trừng bạn người hầu đang nói dỡ câu cuối cùng kia, sau đó cậu ta mới nhẹ nhàng hỏi: "Mục Phách, cậu ăn sáng chưa? Tớ có bánh mì, cậu muốn ăn không?"

NGƯƠI XEM GIÓ NAM THỔI (H+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ