CHƯƠNG 45. ĐÒI TIỀN

244 7 0
                                    


Viên Viện dùng ánh mắt hỏi thăm Gia Ngộ: "Ai thế hở?"

Gia Ngộ vỗ vỗ mặt cô nàng, "Đúng lúc cho cậu xem trò vui," Cô đỡ eo đứng lên, "Dì à, để bà ta vào đây đi."

"Coi đi, tôi đâu có lừa chị."

Được phê chuẩn, Dương Tương lắc mông, đang muốn đi vào thì bị một bàn chân cản đường.

Sắc mặc dì giúp việc hết sức khó coi: "Đổi giày."

"Có gì quan trọng đâu."

Nói thì nói thế, nhưng Dương Tương vẫn ngoan ngoãn đổi giày. Bước vào cửa, bà ta hoàn toàn không thèm che giấu suy nghĩ thật trong lòng mình, giống như cố ý để người ta xem, bà ta quan sát trái phải một vòng, vừa kinh sợ vừa cảm khái -----

"Oa, nơi này lớn đến vậy sao?"

"Hai người ở có phải quá rộng rồi không?"

"Tiểu tử Mục Phách này có tương lai đấy!"

Dù là người ngoài như Viên Viện còn cảm thấy không vui, cô nàng nhỏ giọng hỏi: "Bác cả gái của Mục Phách hả?"

Gia Ngộ cười như không cười đáp: "Xem như thế đi."

"Thật tình là, hơi quá quắt rồi."

Viên Viện chậc lưỡi, quả thật không thể liên kết Mục Phách và người phụ nữ kia lại cùng một chỗ.

"Dì đi rót chén nước cho khách giúp con nhé."

"Dì giúp việc đồng ý, Gia Ngộ quay sang nói với Dương Tương: "Ngồi đi, dì Dương."

"Ánh sáng trong mắt Dương Tương lóe lên, "Sao lại khách sáo như vậy, gọi dì cái gì, con cũng học theo Mục Phách gọi ta một tiếng bác cả đi."

Gia Ngộ híp mắt, nhắc nhở bà ta: "Tôi nhớ được, lần trước chúng ta nói chuyện với nhau cũng không tính quá vui vẻ."

"Phải không?" Dương Tương xoa thái dương, "Con cũng biết đấy, người lớn tuổi trí nhớ không tốt lắm, chuyện lần trước đã qua lâu rồi, Gia Ngộ, con nói có đúng không?"

Quả thật Gia Ngộ bị thái độ này của Dương Tương đánh bại."

Cô cười: "Đáng tiếc tôi còn trẻ, trí nhớ coi như không tệ."

Nụ cười của Dương Tương ----- Cứng ngắc.

"Nói đi, đừng vòng vo tam quốc nữa." Gia Ngộ dựa vào thành ghế ôm gối, "Bà làm cách nào tìm tới được chỗ này?"

Đương nhiên là -------- Điều tra mới biết chứ sao!

Mục Hoạt biết Mục Phách làm việc tại khách sạn, Dương Tương canh trước cửa khách sạn rất lâu mới biết anh ở khu này. Khu này trị an tốt, bảo vệ nghiêm ngặt, nếu không phải lúc nãy có người dẫn khách đến xem nhà, có lẽ bà ta vẫn đứng bên dưới ôm cây đợi thỏ rồi.

Sự thật như thế nào, dương nhiên Dương Tương sẽ không khai thật ra ngoài, bà ta nói hưu nói vượn rồi chuyển hướng đề tài, "Mục Phách vẫn đang trong giờ làm hả?"

Gia Ngộ cười mà không nói."

Dương Tương đành dời lực chú ý lên người Viên Viện, "Chắc cô là bạn Gia Ngộ rồi, thật là xinh đẹp."

NGƯƠI XEM GIÓ NAM THỔI (H+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ