No.2. Edogawa Ranpo - Boyfriend

8.9K 754 45
                                    

Request của bạn: CactusSign

^:^:^:^:^:^:^:^:^:^:^:^:^:^:^:^:^:^:^:^:^:^:^:^:^:^:^:^:^

Bạn là một cô gái bình thường không có năng lực gì đặc biệt.

Được rồi, bạn rất bình thường, chỉ trừ một điều rằng bạn bị mắc bệnh trầm cảm.

Căn bệnh có những dấu hiệu đầu tiên từ những năm cấp một, những năm tháng hồn nhiên ngây thơ của trẻ con. Đáng lẽ ra bạn cần phải vui chơi, hòa nhập. Đáng lẽ ra bạn phải ra ngoài với những người bạn khác sau giờ học. Nhưng bạn lại chọn lủi thủi một mình với quyển vở vẽ và cây bút và vẽ lại những gì bạn cho là đẹp.

Cũng bởi vậy mà không ai chơi với bạn, không ai muốn làm thân với "một con bé u ám lập dị" như bạn. Và dần dần, bạn bị đẩy ra khỏi vòng tròn cuộc sống.

Mọi thứ trở nên kinh khủng hơn khi lên cấp 2, cấp 3 rồi Đại học. Những lời nói xấu, mắng mỏ, khiển trách. Những trò chơi khăm, những bọn bắt nạt. Những trang giấy vẽ bị xé rách, những vệt màu vẽ bị đổ xuống đường, bị tạt lên váy. Tất cả những thứ đó rồi cũng đã qua đi, để lại một con người trầm cảm như bạn bây giờ.

Bạn hiếm khi mở lời trò chuyện với ai, và cũng chẳng ai rảnh để mà trò chuyện với bạn. Cha mẹ bạn từ nhỏ đã không mấy khi ở nhà, giờ đây bạn đang sống một mình. Bạn đang xoay sở rất tốt bằng cách bán những bức tranh của mình hay đi vẽ thuê.

Như mọi ngày, bạn thay ra chiếc váy màu xanh dương đã phai màu, đội lên đầu một chiếc mũ vải màu nâu nhạt, ôm theo quyển sổ và bút vẽ. Bạn bước ra khỏi nhà, lang thang vô định tìm cảm hứng vẽ.

Ánh mặt trời chiếu sáng cả con đường. Đèn trên phố chuyển sang màu đỏ. Bạn kéo chiếc mũ xuống thấp hơn, bước những bước chân chậm chạp trên nền đá gạch. Không biết từ bao giờ, đôi chân của bạn đã đưa bạn đến ngồi trường tiểu học khi xưa.

Trường tiểu học không phải là ác mộng lớn nhất của bạn bởi ngày đó, bạn vẫn còn nhỏ và ngỡ ngàng với thế giới. Ngày đó, bạn vẫn còn hi vọng và niềm vui. Và theo nghĩa nào đó, bạn vẫn còn mặt trời.

Bạn ngồi xuống bên đài phun nước của trường tiểu học, mở quyển sổ và lấy bút. Bạn nhớ rằng trước đây, bạn đã từng rất có đam mê với hội họa. Rồi dần dà, cái đam mê ấy đã mất đi, và bây giờ vẽ vời chỉ là cách bạn kiếm sống qua ngày.

Tiếng nước rì rào sau lưng bạn. Tay bạn cầm bút chì, vẽ vào nét nghuệch ngoạc lên giấy trắng. Một khung hình cái cây dần dần hiện ra. Rồi một nền đất trơ trọi, một chiếc cần cẩu cũ rỉ sét. Bạn gục xuống, trán tựa vào đầu gối. Mái tóc dài của bạn xõa xuống hai bên, bạn cố nén cho mình một tiếng thở dài.

"Này."

Ai đó chạm vào vai bạn. Bạn uể oải ngẩng đầu dậy. Đó là một chàng trai, mặc một bộ quần áo giống như thám tử trong những bức tranh thời trẻ nhỏ mà bạn hay nhìn thấy. Mái tóc của người ấy màu nâu đen, đôi mắt sắc sảo. Hai tay người ấy đang để ra sau đầu, cúi xuống nhìn bạn.

Bạn cảm thấy người ấy đang nhìn vào đôi mắt bạn, bèn cụp mắt xuống và quay sang một bên khác. Bạn không muốn, không, là sợ hãi nói chuyện với người lạ.

[Bungou Stray Dogs] Boyfriend MaterialsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ