Request của bạn: TsukiCute
***********************************************
Bạn là anh trai của Dazai Osamu, hơn cậu 7 tuổi. Nếu Dazai là một thằng nhây bựa không chịu nổi, nhưng đến lúc hành sự thì lại lạnh như băng thì phải nói bạn hoàn toàn trái ngược.
Lúc bình thường lúc nào bạn cũng duy trì hình tượng nam thần băng lãnh cấm dục. Tóc nâu vuốt lên, sơ mi đen cà vạt trắng, lại còn đeo găng tay. Bạn không bao giờ nói thừa mất một chữ, cũng chẳng bao giờ cười, nhưng đến lúc hại người thì đúng là cười như được mùa.
Bạn cũng không hiểu vì sao mình như thế, nhưng thôi kệ.
"Anh trai~ Tự tử đôi cùng em không?"
"Không."
Bạn cầm sách đi ra khỏi thư viện, mặc kệ thằng em trai bĩu môi bỏ đi, đuôi áo choàng màu cát vướng vào một cái đinh.....
Tuy mặt ngoài là cái mặt liệt, nhưng nội tậm bạn lại đang hoảng nhiều đống. Có nên nhắc cậu không? Nhắc cậu thì lại phải mở miệng, rất phiền phức. Nhưng không nhắc thì cậu ngã rồi phải làm-
Dazai ngã cái rầm xuống đất.
Thôi khỏi đấu tranh tư tưởng.
...
Bạn vừa bước vào cửa văn phòng thám tử thì đã nghe Dazai ba hoa.
".....Bây giờ ăn mặc vậy thôi, chứ hồi trẻ trâu ông anh tôi cứ suốt ngày tự quấn mình kín mít không à. Đến độ mà khi ổng bỏ mũ áo ra là chẳng ai nhận ra-"
"Osamu." Bạn đều đều gọi cậu. "Anh tiêu hết tiền trong thẻ của cậu rồi."
Toàn thể văn phòng thám tử. "..."
Không chờ người ta hỏi, bạn đã đặt cái ba lô mà mình hay đeo trên lưng lên bàn làm việc, lôi ra cơ man nào là sách, miệng lẩm bẩm. "Hôm nay sách giảm giá nhiều lắm, toàn sách hay...."
Nói xong, bạn vẫn mặt đơ đến chỗ cậu, đặt thẻ lại vào lòng bàn tay cậu. "Trả nè."
Bạn quay lưng, cầm hai quyển sách trên cùng đi ra khỏi cửa.
Hình như có tiếng rú của Dazai, nhưng bạn mặc kệ, cuốc bộ đến quán cà phê nhỏ gần đó.
"Francis, tôi đến hơi trễ."
Bạn kéo ghế ngồi xuống, đưa cho người bạn một trong hai quyển sách. "Bản này đã cũ, nhưng cũng không còn được xuất bản nữa."
"Cảm ơn cậu." Hắn mỉm cười, nhận xét. "Cái giọng cậu lúc nào cũng đều đều thế nhỉ, mặt mày cũng chán ngắt. Sắp 30 rồi đấy."
Bạn nhún vai. "Trông tôi vẫn còn ổn lắm."
"Ha ha, đúng vậy." Fitzgerald cười, nhấp một ngụm và và đặt một chiếc hộp bạc nhỏ xíu lên trên bàn, đẩy về phía bạn. "Tặng cậu."
Bạn hỏi lại. "Tặng tôi?"
"Phải, cậu quên hôm nay là ngày gì sao?"
"Không nhớ nữa." Bạn mờ mịt lắc đầu, toan mở hộp ra thì bị người bạn tâm giao chặn lại.
"Đến tối hãy mở."
Bạn nhìn cái hộp nhỏ một lúc. Nó chỉ to hơn một cái thẻ là cùng, làm bằng bạc rất đẹp mắt. "Uhm...Cảm ơn."
"Không có gì."
Fitzgerald là một người bạn cực thân của bạn. Cả hai có chung chủ đề để nói, cũng thích cùng đọc một loại sách và...........tiêu tiền chẳng kém ai.
Ông bạn thì khỏi nói, còn bạn thì cứ thấy chỗ nào để biển là "Sách giảm giá" là tạt vào, mua sách như mua rau rồi lại tự cắm cúi đọc hết. Lâu ngày thành quen, mấy bác chủ quán cà phê với hiệu sách biết mặt bạn hết rồi.
...
Chiều hôm đó, bạn định về nhà để nấu ăn cho Dazai nhưng nhận ra trong túi quần mình không để chìa khóa. Thở dài, bạn quyết định quay lại văn phòng tìm chìa. Vừa đúng lúc lên cầu thang, bạn gặp cô thư ký Haruno.
"A, Haruno - chan." Bạn bắt chuyện. "Em có thấy Osamu trên đó không?"
Haruno đỏ mặt, ngượng ngùng nói. "Anh....Anh ấy vừa đi xong. Em muốn đi....a..mua chút đồ. Phải rồi, mua chút đồ! Anh đi cùng với em được không?"
"Được thôi."
Con bé nói dối, nhưng đi cùng thì bạn cũng chẳng mất miếng thịt nào.
Quay lại trụ sở thám tử đã là khá tối. Vừa đến dưới cửa, bỗng nhiên Haruno đã chạy vọt lên trước. Bạn vẫn vô tư đút tay vào túi quần, thong thả bước lên.
Kenji đã đứng ở đầu cầu thang đợi bạn. Vừa nhác thấy bóng dáng của bạn, cậu nhóc đã lao tới, bịt mắt bạn lại. Bạn hơi bất ngờ nhưng thề với chúa, bạn không thể nào chống lại được. Bởi sức mạnh của bạn là Cường hóa cho các dị năng khác nên er......nói chung không thoát được.
Bạn được dẫn vào văn phòng, và khi băng bịt mắt được bỏ xuống, bạn thấy cả văn phòng thám tử đều đã được trang trí rất đẹp mắt. Mọi người đều đội mũ có kim tuyến lấp lánh cùng một bàn tiệc với chiếc bánh sinh nhật.
À đúng rồi, hôm nay là sinh nhật bạn.
"Chúc mừng sinh nhật!"
Bạn mỉm cười. "Cảm ơn mọi người."
...
Bonus:
Naomi và Haruno nhìn thấy nụ cười mỉm chuẩn soái ca của bạn nên chảy máu mũi. Các thánh viên khác thấy bạn cười cũng giật hết cả mình.
Riêng Dazai •em trai ngoan• Osamu thì suýt ngất xỉu và đòi đi tự sát.
...
Món quà Fitzgerald tặng bạn là thẻ hội viên cao cấp của một nhà sách lớn ở ngoại thành, được giảm giá và miễn phí cực khủng khiến ai cũng đỏ cả mắt.
Atsushi nghe đến tên Fitzgerald thì có hơi rúm người lại. "Anh và ông ta quen nhau ạ?"
"Bọn tôi là bạn. Chúng tôi nói chuyện rất hợp nhau."
Mặt cậu nhóc tóc trắng xanh lè.
~+~+~+~
Ú ú tôi căm bách rồi nè UvU sau khi xả bớt ý tưởng ra khỏi đầu.
Sắp tới sẽ có một mục mới được mở mang tên HEADCANNONS nha!!!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bungou Stray Dogs] Boyfriend Materials
FanficAuthor: Niceythepro Quần áo mua ở: @NhayLaMotXuThe Câu chuyện về Bạn (reader) và các anh nhà Bungou Stray Dogs với tư cách là người yêu hoặc anh/chị/em. *Những ý tưởng trong đây là những ý tưởng của riêng mình (trừ những motif quá quen thuộc và ở đâ...