No. 37. Dazai Osamu - Young Brother

3.9K 410 25
                                    

Request của bạn: NozomiKai_chan_0301

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

"Ane - san, em muốn rời Mafia Cảng."

Dazai ngồi trên ghế sô pha, gục mặt vào hai lòng bàn tay, nói lí nhí. Bạn không đi bật đèn trong nhà mà khóa trái cửa lại, rót cho cậu một cốc nước ấm đặt trước mặt. "Có thể nói cho chị vì sao không?"

"..." Dazai im lặng.

Bạn thở dài, đứa em này của bạn quả thực rất khó trông coi. Nhưng cả hai người hiểu nhau. Vậy nên dù không cần hỏi lại, bạn cũng biết rằng cậu thật sự quyết tâm rời đi.

"Được thôi, chuẩn bị tốt đi. Mai lên đường."

"Dạ!?" Cậu ngẩng phắt lên, ngạc nhiên nhìn bạn.

"Không phải em muốn rời đi sao?" Bạn nhướn mày. "Sao nào? Còn đang phân vân?"

" ... Dạ không." Dazai đáp, vẻ mặt bối rối của cậu khiến bạn không khỏi lần nữa thở dài.

"Vậy được. Trong vòng...." Bạn nhìn đồng hồ. ".....2 tiếng nữa, đến 12 giờ đêm, muốn làm gì thì làm nhanh đi rồi về đây cho chị. Chị sẽ sắp xếp."

"Còn chị thì sao?"

"Chị sẽ ở lại." Bạn cúi xuống, xoa đầu cậu em trai. "Đừng lo cho chị, chị là chị gái của Dazai Osamu cơ mà."

...

"Làm thế nào mà chị có số tôi thế!?"

"Sakaguchi - san..." Bạn tựa lưng vào cửa sổ, thở ra một làn khói thuốc mỏng. "Tôi muốn nhờ cậu một việc."

"....Tôi không hứa."

"Xóa sạch hồ sơ của Osamu."

...

Bạn về phòng, vứt điếu thuốc vào cái gạt tàn đầu lọc đã chồng chất mà chẳng ai giúp bạn đổ đi. Thay ra bộ quần áo đen mà bạn thường mặc đi làm, bạn tròng vào người chiếc áo phông xám cùng chiếc quần đùi bó màu đen. Cầm lọ xịt tóc khiến mái tóc nâu của bạn thành màu vàng rực rỡ, bạn đi gõ cửa phòng Dazai.

"Osamu, đến giờ đi rồi."

"Ane-san...." Dazai mở cửa, nói. "Chị......"

"Chị phải cải trang. Chị muốn đưa em đến tận nơi. Mà thôi, mau đi vào, để chị tút tát lại cho cái nhan sắc của em nào!"

Sau nửa tiếng vật lộn cùng Dazai gào thét, cuối cùng bạn cũng chọn được cho cậu một bộ đồ thoải mái với màu tươi sáng, khác hẳn phong cách ngày thường của một quản lý cấp cao. Nhưng bạn không biết rằng, bộ đồ bạn chọn sẽ đi theo cậu đến suốt cuộc đời.

"Nếu em thích thì hãy mua một chiếc áo khoác mới. Màu đen không hợp. Chị gợi ý màu nâu nhạt, màu be hay màu cát." Bạn phủi phủi ống quần cho hắn và đứng dậy. "Đi thôi."

Ngồi trong ô tô, cả hai không nói một lời. Dazai như một kẻ mất hồn vậy. Cậu nhìn chòng chọc vào các ngôi nhà đã tắt đèn và đóng cửa từ bao giờ, ánh mắt xa xăm. Từ khi cậu đề cập tới việc rời đi đã là 4 tiếng đồng hồ, và Dazai không hề là chính mình chút nào. Không hoạt bát, không nói năng, không tính toán. Những lúc như thế này, bạn luôn sẽ là chỗ dựa cho cậu.

[Bungou Stray Dogs] Boyfriend MaterialsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ