"Hắn ta ở đây??"
"Đúng vậy đại ca"
"Khá lắm, dám đánh cắp tài liệu còn dám lựa quán bar như thế này để trao đổi"
"Hắn ta bước vào rồi ạ"--
"Đồ uống ngài đã gọi, chúc ngon miệng" Hoseok nở nụ cười tỏa sáng như mặt trời đưa đồ uống cho vị khách trước mặt.
"Hai vị khách này thật kì lạ, họ đang bàn về công việc?? Nếu bàn về công việc thì nên vào phòng riêng chứ??" Hoseok 'pov"Hopi à, hôm nay chị có chuyện buồn nha~~" giọng một người phụ nữ nũng nịu ở phía ghế bên cạnh cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.
"Để Hopi lấy đồ uống cho chị nha" cậu vừa nói vừa mỉm cười nhìn người phụ nữ trước mặt.
Hopi là tên của Hoseok ở quán bar này, Ho - Trong Hope, Pi là thêm vào cho dễ thương thôi, vì cách cậu cười và tâm sự với họ khiến họ cảm thấy ấm áp và hi vọng. Tìm đến Hopi thường là những phụ nữ có tâm sự, cần người chia sẽ và lắng nghe, khác với Namjoon tìm vì thú vui. Thế nên lương của cậu khá thấp.
Người phụ nữ lúc nãy là bị chồng mình nhậu say rồi đánh đập. Thật đáng thương.
--
Cậu đang dọn dẹp những chiếc ly rỗng thì có hai tên mặc đồ đen lại lôi cậu đi, còn ra giá.
"Xin lỗi tôi không làm dịch vụ, tôi chỉ hoa chế, nếu hai anh cần tôi sẽ nhờ ông chủ giới thiệu hai anh vài người nên hãy buông tôi ra"
Vừa nói dứt câu thì ông chủ tới giải quyết thật, nhưng lại giải quyết thất bại khi hai tên người ngượm quẳng cho ông chủ cậu một cọc tiền.
"Này này cậu không thể đâu, cậu còn muốn lấy vợ, đừng mà..." Hoseok ngất khi có cái gì đấy đập vào gáy mình.
--
"Tao đã bảo tụi bây nhẹ tay, chúng ta lấy thông tin chứ có hiếp cmn hay giết người đâu mà làm con người ta ngất luôn thế hả" Yoongi đang rất nóng khi 2 thằng đàn em làm mất thời gian của hắn. "Biến"
"Đây là đâu vậy? Ahhh, đầu mình đau quá" Hopi tỉnh dậy xoa xoa gáy, Hopi sắp khóc tới nơi rồi, lũ người ngượm thô bạo.
"Á" cậu sờ soạng khắp người "May quá"
"Anh là ai?? Anh tính làm gì..." cậu nhìn xung quanh để xác nhận xem mình đang ở đâu thì bắt gặp ánh mắt cau mày khó chịu của tên đàn ông trước mặt và lời Hopi chưa nói xong đã bị tên đó chặn họng.
"Đừng có làm kiểu như tôi sắp hiếp cậu, tôi hỏi cậu trả lời, rõ chưa?"
Gật... Gật, Hopi bây giờ ngoài việc nghe theo thì chả dám làm gì nữa vì tên này nhìn hắn đi, thật đáng sợ. "Hopi sợ nhaaa" nội tâm gào thét.
---
Yoongi: biết hai người này không?
Hopi: họ là khách của quán tôi
Yoongi: có nghe họ nói gì không?
Hopi: không
Yoongi: nhớ kĩ
Hopi: có... Họ bảo..ai...ai đấy bị...lừa gì đấy...tôi không biết...anh...đừng nhìn...nhìn tôi như...vậy
Yoongi: MẸ KIẾP!!
"Này..anh ơi..tôi thực sự không biết gì hết..cho..cho tôi về đi" Hopi sắp khóc rồi.
Yoongi: về đi.
Nghe được câu này cậu chạy thật nhanh ra khỏi cửa. Vừa đi ra cửa được nữa bước thì cậu lại rón rén mở cửa lú đầu vào
"Tôi không biết đường"Yoongi lạnh mặt "tụi nó đâu"
Cậu nhút nhát trả lời, sợ anh lại nổi giận "Bọn họ.. Không có ở đây"
BẠN ĐANG ĐỌC
[NamJin] Gigolos
Fanfiction"Cậu không có quyền quản thúc tôi" "Tôi nghĩ chắc cậu đang ảo tưởng vị trí của bản thân trong lòng tôi rồi nhỉ, nên nhớ, cậu là một thằng trai bao thôi" "Tôi sẽ chuyển tiền cho cậu và chúng ta chấm dứt ở đây" - Thể loại: đam mỹ hiện đại Couple: Namj...