23

1.2K 105 23
                                    

"Con nghe ạ"

"Con đã đến rồi, đang chờ ạ, khi nào xong con sẽ gọi lại báo cáo với mẹ"

"Được, con biết rồi mà"

Cuộc điện thoại vừa rồi chính là của bà Kim. Seokjin chắc chắn không trốn được rồi.

Có mỗi thằng bạn nhờ nó giúp đỡ mà nó bỏ mình, lần này thì không trốn được rồi. Có lẽ nên dừng cuộc chơi ở đây để yên bề gia thất không nhỉ?

Hay là mình gọi cho Namjoon, dù gì mình cũng nhờ thằng bé giúp mình đỡ đạn mà.

Seokjin lưỡng lự giữa việc gọi hay không gọi nên không biết rằng phía ghế dối diện anh đã có người nhẹ nhàng ngồi xuống, mãi đến khi âm thanh trong trẻo từ người ấy phát ra.

"Xin lỗi đã để anh đợi lâu, em là Lee YeonAh"

Giọng nói ngọt ngào từ đôi môi màu hồng dịu dàng như khẽ chạm vào đáy lòng của cánh đàn ông, đôi mắt hạnh nhân to tròn đầy sự chân thành từ lời xin lỗi thì không ai có thể chất vấn điều gì thêm nữa. Lee YeonAh là thiên kim tiểu thư, cành vàng lá ngọc của Lee gia và sẽ là vợ chưa cưới của Kim Seokjin sau này nếu hôm nay không ai đến cứu anh.

"Em không giỏi về kinh doanh đâu, nhưng dự án này mẹ bảo phải trực tiếp em đến trao đổi với anh, thực xin lỗi vì đã làm phiền đến giám đốc Kim rồi ạ"

"Không làm phiền, dù sao cũng là vì sự hợp tác thuận lợi của đôi bên. Điều khoản dự án này tôi đã nhờ trợ lý gửi qua cho tiểu thư Lee"

"Em đã xem rồi ạ"

Lee YeonAh rất xinh đẹp, là một cô gái dịu dàng với thân hình mảnh khảnh, yếu đuối. Cách nói chuyện khiêm nhường, khéo léo không chua ngoa như những vị thiên kim nhà giàu khác là một điểm cộng đối với đàn ông.

Vị tiểu thư này là đối tượng mà các ông chủ lớn đều muốn đem con trai mình đến hỏi cưới. Tuy nhiên cũng có nhiều lời đồn đại không hay về người này, như việc cô đã từng phá hoại gia đình của một phú nhị đại khác. Nhưng đó cũng chỉ là tin đồn vô căn cứ, chỉ xét về gia thế cũng đủ khiến người khác thèm thuồng, chỉ cần buổi xem mắt này không có vấn đề gì khác thì Kim gia coi như nhặt được một khối vàng.

"Giám đốc Kim?"

Seokjin đang ngẩn ngơ về việc có ai đến cứu mình không thị bị âm thanh ngọt ngào của YeonAh kéo về. Những lúc như thế này thì chỉ cần một nụ cười tự tin, anh biết bản thân mình thu hút người khác nên việc đối phương có bị nụ cười của anh làm lóa mắt cũng là thường tình.

Thật chất chỉ là một nụ cười xã giao nhẹ nhàng, nhưng bất chợt có thứ khiến nụ cười này cứng ngắc lại.

Thứ đó đang tiến lại gần bàn của anh. Cảm xúc của anh lúc này chính là không có cảm xúc gì cả.

Một thứ không thẩm mỹ, kì quặc hiên ngang ngồi bên cạnh Seokjin, ngang nhiên phát ra thứ âm thanh cứng nhắc mà uốn éo.

"Anh Seokjin à~, gặp anh ở đây thật trùng hợp nha"

Móng tay được sơn màu đỏ rượu đính những viên đá, nhẹ nhàng yểu điệu ôm choàng lấy cánh tay bên cạnh của Seokjin. Chiếc áo sơ mi màu hồng nhạt được mặc theo kiểu sơ vin ôm sát cơ bắp mạnh mẽ, cổ áo mở rộng ra để lộ cơ ngực săn chắc bên trong. Chiếc choker ngọc trai trắng ngà sang trọng quấn quanh vùng cổ thô to, kích thích yết hầu lên xuống. Khiến Seokjin hoảng hơn là đôi mắt được sử dụng mi giả dày cộm và đánh màu đậm cùng đôi môi được tô màu đỏ chói lóa, chói hơn cả sự đẹp trai của Seokjin.

[NamJin] Gigolos Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ