Chương 8.

6K 178 15
                                    

Chương 8.

Vương Tuấn Khải lúc này đang cầm bịch cháo gà chạy vội vào bệnh viện.

Thì thấy một cô gái đang đứng trước mặt anh. Quá ngạc nhiên nên anh chỉ có thể thốt lên:

- Na Na? Sao em lại ở đây?

- Cái đó anh không cần biết, quan trọng là.. - Lúc này bỗng giọng cô ta trở nên tha thiết và cô ta bật khóc. - Em xin anh.. đừng vào trong..

Thấy cô ta khóc thảm thiết, anh lại gần ôm(?) lấy vai cô ta và an ủi..

Vương Nguyên cùng lúc đó đi ra ngoài đi dạo cùng Chấn Vũ thì bắt gặp Vương Tuấn Khải đang cùng Âu Dương Na Na tình tứ(?) trước mặt.

Có vẻ ai cũng nghĩ Nguyên Nguyên sẽ đau đớn khóc thét lên và bỏ chạy nhưng sai trầm trọng rồi..

Biểu cảm trên gương mặt cậu..

Vẫn như cũ..

Không có gì gọi là sốc..

Lại càng không biểu lộ một nét vẻ gì..

Cậu nhẹ nhàng đi lướt qua hai con người trước mặt..

Mặt vẫn không biểu cảm mà vẫn cười nói với Chấn Vũ..

Cậu còn gọi Âu Chấn Vũ là Vũ Vũ..

Và cậu..

Nhẹ nhàng..

Như một cơn gió nhẹ mùa thu..

Nhẹ nhàng..

Lướt qua..

Và khẽ biến mất..

Trước mắt anh..

____________________##____________________

Tình trạng của Vương Tuấn Khải bây giờ có thể được biểu hiện qua một từ:

SỐC!

Vương Nguyên, kiểu thái độ của em khi nhìn thấy anh là nghĩa gì vậy? Mặt em hoàn toàn không hiểu biểu lộ chút cảm xúc nào? Vậy là sao? Không lẽ em giận anh vì lúc em dậy anh không có ở trong phòng? Không lẽ em giận anh vì sáng nay anh biến mất 15'? Không lẽ em giận anh vì nhìn thấy anh và Na Na? Nhưng cũng không có lý! Em cũng đang cười đùa vui vẻ với tên khốn nạn đó cơ mà? Tại sao chứ? Tại sao em có quyền ghen còn anh thì không?

Trong lòng Tuấn Khải lúc này lại nổi lên cái gọi là ghen tuông cộng thêm bực tức và khi một quả bom tới thời khắc quyết định..

Nó sẽ chọn nổ hay không nổ..

Mà cho dù nó có nổ thì cũng do người chế tạo bom..

Đã có thù hằn với người bị lắp..

Rất nặng..

Còn Tuấn Khải thì chuyện đó đương nhiên là vô cùng nặng nên khi đó quả bom trong chính anh sẽ nổ mà nổ thì kẻ mà anh có thù hắn sẽ..

Kẻ đó chắc chắn sẽ không còn đường sống!

Đằng xa kia lại có một cô gái khác..

Không phải Âu Dương Na Na..

Đôi môi ấy lại một lần nữa nhếch lên..

- Quả đúng theo kế hoạch!

[Longfic] [KaiYuan] [Khải-Nguyên] Này, anh là của em nhé?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ