Yoon Jeonghan là một người điên. Phải, cậu ấy có vấn đề về thần kinh. Nó là do biến cố mà gia đình cậu đã gặp phải, công ty ba cậu làm ăn thua lỗ, ba cậu vì không chịu nổi cú sốc mà treo cổ tự tử, mẹ cậu cũng vì vậy mà lên cơn đau tim qua đời. Cùng lúc nhìn thấy hai người thân của mình ra đi, cậu từ một tiểu thiếu gia của gia đình giàu có bỗng chốc trở thành trẻ mồ côi không cha không mẹ, không nhà cửa. Cứ như vậy, những áp lực từ bên ngoài bức cậu đến tự kỉ, và rồi phát điên. Với một đứa bé 5 tuổi, điều đó là quá sức chịu đựng.
Cũng may, sau bao năm lăn lộn giữa dòng đời khắc nghiệt, cậu may mắn được phu nhân nhà họ Choi nhận về nuôi. Tuy nhiên, đứa con trai của bà ấy, có vẻ cậu ta không thích cậu.
Cậu ta không muốn cậu sống chung nhà, vì thế bà Choi phải xây cho cậu một căn nhà nhỏ ở ngoài sân sau. Cậu ta đào hoa lắm, lại còn rất ăn chơi, là một bad boy chính hiệu. Mỗi đêm đều dẫn theo những cô gái ở quán bar cậu ta hay đến về, nhưng nhiều lúc họ bị cậu chọc phá khiến họ ngay lập tức bỏ đi. Điều đó khiến cậu như trở thành cái gai trong mắt cậu ta.
Cậu ta thường xuyên đánh đập cậu, chỉ cần cậu ta thích thì liền dùng tất cả mọi thứ xung quanh mà đánh cậu một trận nên trò, cũng may là bà Choi kịp thời ngăn cản, nếu không cậu chết lúc nào cũng không hay. Cậu ta chính là Choi Seungcheol.
Vẫn như mọi khi, Choi Seungcheol trở về nhà khi trời đã tối muộn, say xỉn đến mức đứng cũng không vững, bên cạnh là một cô gái xinh đẹp với body nóng bỏng đang dìu cậu ta vào nhà.
Jeonghan được bà Choi gọi vào nhà lớn ngồi chơi cùng hai đứa cháu của bà, đây là hai đứa con của anh trai cậu ta, anh ấy đã lấy vợ và giờ có hẳn một cặp song sinh. Hôm nay là kỷ niệm ngày cưới của hai vợ chồng nên cả hai mới dẫn hai đứa nhóc sang đây gửi nhờ bà nội.
Choi Seungcheol cùng cô gái kia bước vào nhà một cách tự nhiên. Jeonghan đang ngồi chơi vui vẻ thấy cậu ta về liền lập tức co rúm lại sợ hãi. Trên mặt cậu bây giờ vẫn còn một vết xước do bị cậu ta dùng roi da đánh ngày hôm trước.
-Biến về chỗ của mày đi, đừng có bước vào trong nhà của tao, thằng điên.-Cậu ta đay nghiến nói. Cô gái bên cạnh không thèm nhìn cậu lấy một cái, nói vài lời ngon ngọt làm dịu hắn rồi lại tiếp tục đưa hắn lên phòng.
Jeonghan ngẩn ngẩn ngơ ngơ đứng ở dưới nhà nhìn hai người kia rời đi. Cậu biết Seungcheol không thích cậu, nhưng mà Seungcheol cứ như vậy mãi làm cậu buồn lắm, cậu không thích như vậy.
-Jeonghan à, ngoan. Seungcheol nó không có ý xấu gì đâu, con đừng sợ.-Choi phu nhân nhìn dáng vẻ khép nép sợ hãi của cậu bé trước mặt mà thở dài, thằng bé này số cũng khổ quá đi mà.
-Seungcheol không thích Jeonghan ở đây, Jeonghan phải đi về nhà của Jeonghan.-Jeonghan cúi đầu nói, sau đó lủi thủi bước ra khỏi cửa nhà, trở về căn nhà nhỏ phía sau vườn của mình.
Đêm đó, sau khi mọi người đều đã say giấc. Jeonghan đang say ngủ thì bỗng giật mình tỉnh dậy, cơ thể nóng hổi khó chịu vô cùng, mồ hôi lạnh túa ra ướt hết cả người. Thoang thoảng trong không khí là mùi dâu tây ngòn ngọt vô cùng kích thích.
Cậu khó chịu vặn vẹo không biết cơ thể mình bị làm sao. Chỉ biết rằng phía sau hiện tại đang rất ngứa ngáy. Cơ thể khó chịu bị bức đến khóc nấc lên. Cậu bó chặt người trong cái chăn dày cộm, cứ vậy mà khóc.
Seungcheol đang ngủ sau một hồi làm việc vất vả, cũng vì mùi dâu tây thoang thoảng kia mà bừng tỉnh. Bước xuống giường mặc lại quần áo, hắn theo hướng mùi hương phát ra mà lần theo, đi một lúc liền dừng lại trước cửa căn nhà nhỏ sau vườn. Hắn có thể khẳng định đây là mùi tin tức tố của một omega đang trong kì phát tình. Và cái người mà hắn luôn khinh thường kia, bây giờ hắn chỉ muốn xông thẳng vào căn phòng ấy, đè người kia dưới thân mà chà đạp cậu ta.
Nghĩ là làm, hắn mở tung cánh cửa ra, Jeonghan bó chặt người trong chăn, vì tiếng động mà giật mình nhìn ra phía cửa. Là Choi Seungcheol, hắn lại muốn đánh cậu sao. Nhưng hôm nay cậu không làm gì sai cả. Cơ thể nhỏ bé co quắp lại, run lên từng đợt, tiếng khóc vì sợ hãi mà im bặt, chỉ còn dám thút thít vài tiếng nhỏ.
-Một omega ở cùng tôi mà tôi lại không biết, đúng là uổng phí mà.-Hắn nở một nụ cười gian xảo, từng bước tiến lại gần phía cậu.
-Cậu Seungcheol, Jeonghan không có làm sai gì hết. Đừng có đánh mà.-Jeonghan hai tay ôm đầu, bỏ qua cảm giác khó chịu, luôn miệng cầu xin.
Hắn từng bước tiến về phía cậu. Hắn biết cậu ngoài việc khóc ra thì sẽ không dám làm gì hắn, đây cũng coi như là một cái lợi. Cô gái khi nãy không làm hắn thỏa mãn cho lắm, bây giờ mồi ngon trước mắt, hà cớ gì lại bỏ qua.
-Nếu muốn trách, thì chính là trách số mệnh cậu xui xẻo.
___________
Min đây Min đây, đây là quà mừng 200 follow cho các nàng. Cám ơn mọi người đã ủng hộ cho tui.
Mấy ngày nay bận bịu ở trường quân sự với lại bí ý tưởng nên là không có viết được bên bộ SoonHoon, thật sự có lỗi, mong mọi người thông cảm. Hè tới chất xám nó rủ nhau đi tắm biển hết rồi nên giờ ngu lắm :<<<<