*7*

5.2K 335 21
                                    

Tiếng rên rỉ đứt quảng của Jeonghan chính là thứ khiến cho Seungcheol không thể kiểm soát được chính bản thân mình. Dù biết rằng cậu vẫn chưa quen với việc này, nhưng với bản tính của anh, chỉ cần nghe được chất giọng ngọt ngào của cậu vang lên bên tai liền không thể kiềm chế, cứ vậy mà đem cậu ra xiên xỏ, chỉ muốn được nghe âm thanh đó nhiều hơn.

Tốc độ ra vào của anh ngày một nhanh, mạnh. Chín nông một sâu, mỗi lần đều như muốn đem Jeonghan sát nhập vào cơ thể. Jeonghan tuy vẫn có cảm giác sung sướng nhưng lại cũng cảm thấy đau. Phía dưới bị ra vào liên tục, dịch thể chảy ra cũng nhiều hơn, cứ va chạm liên tục vào vách tràng làm cậu khó chịu vô cùng. Hai tay bấu chặt lấy lưng người nằm trên, bao nhiêu đau đớn đều bấu víu hết lên đấy, chẳng mấy chốc đã khiến lưng của Seungcheol xuất hiện những vệt đỏ dài ngoằng.

-Chậm..haa..không được...c..cậu chủ...chậm lại..hức..

Tiếng cậu nức nở vang lên, không được, chịu không được, thật sự cảm thấy bụng rất khó chịu. Cảm giác thật sự đau vô cùng. Jeonghan cảm thấy bụng bình dường như đang có vấn đề, hình như cả phía dưới cũng chảy máu rồi.

-Cậu...cậu chủ..hức..đau...bụng...hức..hình như chảy máu..chảy máu rồi..hức..-Jeonghan nức nở nói, hai tay ôm mặt chùi đi nước mắt lấm lem.

Seungcheol nghe vậy chợt khựng lại. Vội rút thứ phía dưới ra. Máu, sao lại nhiều đến vậy. Lần đầu của cậu cũng đâu chảy nhiều đến thế. Bị dọa đến thất kinh, Seungcheol vội vàng ôm lấy thân ảnh nhỏ bé đang co quắp ôm chặt bụng mình trên giường.

-Jeonghan, làm sao. Đau ở đâu?

-Bụng...đau..đau lắm..

Seungcheol hốt hoảng nhìn Jeonghan sắc mặt tái nhợt, hô hấp cũng dần trở nên khó khăn hơn.

-Jeonghan, không sao, anh đi gọi bác sĩ cho em.

Seungcheol vội vàng nói, sau đó mặc tạm quần áo chạy vội ra khỏi phòng. Vừa xuống đến phòng khách đã gặp bà Choi đang uống trà, thấy con trai quần áo xộc xệch, lại còn vội vội vàng vàng liền kéo lại.

-Chuyện gì vậy Seungcheol, sao con gấp gáp vậy?

-Mẹ, mẹ. Jeonghan..Jeonghan..

-Từ từ nói, Jeonghan làm sao?

-Jeonghan đau bụng, còn chảy rất nhiều máu, con đi gọi bác sĩ cho em ấy.

Dứt lời liền chạy biến. Bà Choi nghe xong cũng hoảng hồn mà chạy vội lên phòng. Nhìn sơ qua cũng biết hai đứa vừa làm chuyện gì. Nhưng mà Jeonghan dường như không có chút gì thoải mái, ngược lại còn đau đớn vô cùng. Giữa nệm là một vũng bê bết máu.

-Jeonghan, làm sao vậy? Sao lại như thế này, con có làm sao không hả?-Bà Choi hốt hoảng chạy lại đỡ lấy cậu đang nằm vật ra giường hỏi.

Sắc mặt cậu trắng bệch ra trông thấy, lại còn nhăn nhúm lại trông khó coi vô cùng.

-Con đau...đau lắm..

-Được rồi, bác sĩ tới ngay, con đừng lo.
























Lão bác sĩ già mệt mỏi bước ra đóng cửa phòng lại, như có gì đó không hài lòng, lại có phần khó nói ra. Seungcheol thấy lão bước ra liền chạy lại nắm tay gặng hỏi.

-Jeonghan làm sao rồi. Em ấy có sao không?

-Người trẻ các cậu cũng thật là, Omega vốn dĩ đã rất yếu, cậu ấy đang có thai lại làm mấy chuyện này, các cậu cũng phải nghĩ đến đứa bé chứ. Cũng may là nó không sao, nhưng nhớ, đừng làm lại chuyện này, nếu không đứa bé sẽ không giữ được.

Seungcheol vừa nghe lão nói xong liền đứng bất động một lúc lâu. Jeonghan có thai, là con của Seungcheol anh có đúng không. Nó không phải là mơ, Jeonghan là đang mang thai con anh.

Bà Choi đứng kế bên cũng vui mừng đến bật khóc. Suốt mấy mươi năm qua nuôi nó, cuối cùng thằng con trai cũng làm được một việc khiến bà tự hào rồi.

-Bác sĩ, Jeonghan thật sự có thai sao.

Seungcheol vui mừng nắm tay người đối diện hỏi, anh mắt hiện lên tia vui mừng khôn xiết. Lão bác sĩ vừa nghe xong cũng ngớ người ra.

-Cậu không biết sao? Thôi được rồi, thai phụ trong 3 tháng đầu sẽ rất khó ăn, cũng hay khó chịu, nóng tính. Nhưng đừng để cậu ấy tức giận. Đặc biệt trong 3 tháng đầu và 3 tháng cuối hai cậu không được làm chuyện đó. Nếu không sẽ ảnh hưởng đến thai nhi. Cậu ấy thời gian này cũng sẽ hay thèm ăn linh tinh, nhưng những thứ không tốt thì không nên cho cậu ấy ăn quá nhiều, một lát tôi sẽ lấy thuốc cho cậu ấy, tháng sau tôi lại đến kiểm tra.-Lão ta nói liền một hơi dài ngoằng, Seungcheol cũng nghiêm túc đứng lắng nghe để biết đường chăm sóc cho cậu, một chữ cũng không bỏ sót, tất cả đều ghi nhớ hết trong đầu.

Sau khi cho người tiễn lão bác sĩ kia về, Seungcheol cùng mẹ mình nhanh chóng chạy vào phòng xem tình hình của Jeonghan.

Cậu hiện tại vẫn đang còn mê man trên giường ngủ. Sắc mặt đã hồng hào hơn, trông có vẻ đang ngủ rất ngon.

Seungcheol đặt tay lên cái bụng phẳng lì của cậu xoa nhẹ. Chính là ở đây, con của hai người đang ở đây. Anh nhất định phải chăm sóc cậu thật tốt, để cho bé con ra đời bình an. Phải rồi. Anh cũng phải tranh thủ đưa cậu đi trị bệnh. Không thể để cậu cả đời cứ điên điên dại dại như vậy. Anh phải làm những điều tốt nhất cho hai bố con họ. Còn phải mau mau lấy Jeonghan về nữa. Jeonghan mà biết mình đang có thai, phải chăng cậu ấy cũng sẽ rất vui, rất hạnh phúc.

Suy nghĩ đến viễn cảnh tương lai một nhà ba người cùng nhau sống hạnh phúc, Seungcheol nắm chặt lấy tay người kia vui vẻ mỉm cười, chắc chắn anh sẽ bảo vệ tốt cho người này, người này đối với anh còn quan trọng hơn cả mạng sống, tuyệt đối không thể để Jeonghan bị tổn thương.

__________

Tui quên pass :v

|ABO||CHEOLHAN| NGƯỜI ĐIÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ