Seungcheol : Em nghe anh nói.
Jeonghan : Em không muốn nghe.
*5phút sau*
Jeonghan : Sao anh không nói?
Seungcheol : Vậy em muốn anh nói hay im?
Jeonghan : Anh phải nói đi chứ.
Seungcheol : Vợ ơi nghe anh giải thích...
Jeonghan : Em không muốn nghe anh giải thích.
Seungcheol : Vậy rốt cuộc em muốn anh nói gì?
Jeonghan : Nói gì không phải tự anh nên biết sao?
Seungcheol : Anh nói mà em có chịu nghe đâu.
Jeonghan : Nhưng anh không nói em làm sao nghe?
Seungcheol : Thật ra anh không...
Jeonghan : Em không muốn nghe.
*lại 5phút nữa*
Jeonghan : Anh im lặng là có ý gì?
Seungcheol : Anh không muốn nói với em.
Jeonghan : Ngay cả giải thích cũng không thèm, ý anh khi nãy là con mình không đẹp chứ gì, anh quá đáng lắm Choi Seungcheol, anh đúng là đồ đàn ông tồi.
Seungcheol cảm thấy bất lực với thế giới nhỏ của anh. Đôi lúc Jeonghan làm anh thật khó hiểu. Gây sự chỉ vì anh ôm thằng con của cô đầu bếp và bảo nó dễ thương.
_________
Chỉ là trong lúc ngáo tui viết bậy mà thôi...nên là nó xàm dữ dội lắm :))) với cả tui bí ý nên ngâm lâu lắm, sợ mấy người buồn