*22*

2.3K 200 19
                                    

Jeonghan vội vã chạy ra khỏi công ty, cậu không muốn ở lại đây, lại càng không muốn về nhà, Seungcheol nhất định sẽ trở về đó, cậu không muốn thấy mặt anh ta. Nhưng cậu làm gì có quen biết ai ở đây, nếu không về nhà, biết phải đi đâu bây giờ.

-Jeonghan, đứng lại, nghe anh nói đã.-Chỉ vừa dừng lại một lúc ổn định lại nhịp thở, khi quay lại đã thấy Seungcheol từ sau chạy tới.

Cậu nhanh chóng tiếp tục bỏ chạy theo quán tính nhưng không bao lâu liền bị anh bắt lại.

-Nghe anh giải thích chút đi, anh thật sự không có.

-Buông ra, anh còn dám nói, chính mắt tôi nhìn thấy, anh còn nói anh không có sao.

Jeonghan hất mạnh tay Seungcheol ra, hai mắt nhòe đi nhìn người trước mặt. Người cậu thương yêu nhất, mới hôm qua còn bên cậu nói những lời ngọt ngào, hôm nay đã trước mặt cậu ân ái cùng người phụ nữ khác. Muốn cậu tin anh trong sạch, làm sao có thể được chứ.

-Cũng phải, anh có nhiều người theo đuổi thì cần gì đến tôi. Tôi chẳng qua là một kẻ điên may mắn được anh chú ý tới mà thôi, nếu anh chán ghét rồi thì tôi sẽ đi, con tôi cũng sẽ mang đi, để anh như trước kia có được không hả.

-Em đang nói cái gì vậy Jeonghan, ít nhất em phải cho anh một cơ hội giải thích đi chứ.

-Anh muốn giải thích cái gì đây. Nói là cô ta cố tình dụ dỗ anh, hay nói là do anh không kìm chế được hả. Là tôi ngu ngốc tin lời anh nói, nên mới để bản thân bị lừa gạt. Kết thúc đi Seungcheol, mọi thứ vẫn chưa đi quá xa đâu.

Dứt lời, Jeonghan quay người bỏ chạy. Seungcheol như chết lặng giữa phố, hai người nãy giờ chính là tâm điểm chú ý của mọi người. Báo chí chỉ vừa đăng tin đính hôn, nay lại bắt gặp cảnh cãi vã đòi chấm dứt, chắc chắn là một câu chuyện cười để đám người đó soi mói. Chỉ trách là, anh lại để bản thân mắc bẫy, khiến cho Jeonghan không thể tin tưởng anh nữa.






Jeonghan trở về nhà với vẻ ngoài mệt mỏi, hai mắt sưng húp chạy thẳng lên phòng mà không để ý ánh nhìn khó hiểu của người trong nhà.

-Jeonghan, con sao vậy?-Bà Choi bất ngờ khi thấy bộ dạng của Jeonghan, lên tiếng hỏi nhưng lại không nhận được câu trả lời từ cậu.

Cậu chạy thẳng vào phòng, bỏ vào vali vài bộ quần áo cần thiết, sau đó kéo hành lý xuống nhà, nhắm thẳng cửa chính mà xông ra. Bây giờ cậu muốn rời khỏi đây, cậu không muốn ở đây nữa, rời đi càng nhanh càng tốt.

-Jeonghan, có gì từ từ nói, con làm sao vậy, không phải đi gặp Seungcheol sao.-Bà Choi hốt hoảng chạy đến ngăn cản cậu khi thấy cậu có ý muốn rời đi.

-Con không muốn ở đây, con xin lỗi. Mẹ làm ơn để con đi.

-Có gì nói rõ cho mẹ nghe đi Jeonghan, con không nể mặt mẹ cũng được, nhưng mà hai đứa nhỏ, tụi nó cần con mà Jeonghan.

Hai đứa nhỏ... Con của cậu, chúng cần cậu. Nhưng Seungcheol cùng mẹ có thể lo cho chúng mà, cậu cũng không cần thiết đến, vì nếu mang theo chúng, chúng chỉ có thể chịu khổ cùng cậu.

-Con xin lỗi, chăm sóc tụi nhỏ giúp con.-Jeonghan cúi gầm mặt trả lời, sau đó đưa tay gỡ tay bà Choi ra.

-Anh có cho phép em đi sao? Sao em lại tự ý quyết định.

Lần này là Seungcheol từ cửa tiến vào nói, bà Choi chỉ vừa nhìn thấy đã liền chạy lại hỏi.

-Con lại gây nên họa gì chọc giận Jeonghan nữa rồi.

-Em ít ra cũng cần nghe anh giải thích đi chứ.-Seungcheol bất lực lên tiếng.

-Nghe anh giải thích, chính mắt em thấy mà anh còn muốn giải thích sao. Muốn nghe anh nói anh và cô ta làm sao cùng nhau ân ái, hay là nghe anh nói làm sao mang cô ta về nhà này...

-Em thôi quá đáng có được không Jeonghan.

Lời nói của cậu còn chưa kịp dứt đã bị Seungcheol ngắt lời. Tình hình hiện tại khiến mọi người đều vô cùng căng thẳng, đều chỉ muốn biết tại sao chỉ trong vòng một tiếng mà họ lại trở thành thế này.

-Em đừng nghĩ em muốn làm gì cũng được. Anh nuông chiều em nhưng không có nghĩa em làm gì cũng đều đúng cả, nên nhớ rõ lấy thân phận của em ban đầu là gì, nhờ đâu mà em có được như hôm nay.

-Con câm miệng lại cho mẹ.-Bà Choi tức giận quát, thành công khiến Seungcheol không thể tiếp tục lên tiếng.-Con nghĩ con đang nói cái gì hả, Jeonghan nó chính là vợ con, là mẹ của hai đứa nhỏ. Con ra ngoài làm chuyện gì khiến thằng bé tức giận, bây giờ lại đứng đây ra vẻ, có phải con không coi mẹ ra gì không. Từ khi nào mà con cho mình cái quyền tự cao tự đại, xem thường xuất thân của người khác như vậy. Mau cút lên phòng kiểm điểm lại bản thân.

-Mẹ, không cần. Anh ấy nói đúng, là con tự cho mình thanh cao.-Hít một hơi thật sâu, Jeonghan bình tĩnh nói.-Xin lỗi, là em sai. Muốn làm gì tùy anh, quen ai tùy anh. Em không có quyền ngăn cản.-Cậu nói xong liền một mạch kéo vali lướt ngang qua Seungcheol, cứ vậy rời khỏi nhà.

-Jeonghan, con đừng có đi mà, nghe mẹ nói, Jeonghan.-Bà Choi nhìn theo bóng Jeonghan khuất sau cánh cửa liên tục gọi với theo, sau đó quay sang nhìn cậu con trai của mình đánh mạnh một cái, điên tiết quát lớn. Có lẽ cũng vì tiếng ồn nãy giờ khiến hai đứa trẻ giật mình tỉnh giấc khóc nấc lên.-Đứng ngây ra đấy làm gì, mau đi mang Jeonghan về đây. Không mang được Jeonghan về thì con cũng không cần về nhà nữa, mau cút. Được rồi được rồi, hai đứa đừng khóc nữa. Ngoan nào, không có gì không có gì.

Seungcheol đứng ngớ người ra, mãi một lúc mới chạy theo hướng Jeonghan vừa rời đi. Lần này là anh quá đáng với cậu, Jeonghan cũng không có quen biết ai, một mình như vậy rất nguy hiểm.

-Jeonghan, làm ơn bắt máy đi, anh xin lỗi.

____________

Suốt  mấy ngày qua do cày phim thâu đêm nên mặt đã có dấu hiệu của mụn T^T sắp đi học mà nó lên mụn, đau này ai thấu cho tui.

|ABO||CHEOLHAN| NGƯỜI ĐIÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ