*14*

3.3K 250 15
                                    

-Em có thành kiến gì với Jeonghan sao.-Seungcheol ngồi đối diện Jihoon nghiêm túc lên tiếng hỏi.

Từ lúc trở về tới giờ, sắc mặt anh dường như không đổi. Nó luôn cau có khó chịu, hoàn toàn khác với lúc anh ở cạnh Jeonghan.

Jihoon ngồi đối diện anh cũng không khỏi hít khí lạnh, mồ hôi thi nhau đổ xuống dù cho trong phòng đang bật điều hòa, hai môi cứ mấp máy mãi mà nói không nên lời, chỉ biết lúng ta lúng túng tìm lời giải thích với anh.

-Không phải anh đã nói em không được động vào Jeonghan sao. Em ấy làm gì em mà em phải như vậy chứ.

-Là do cậu ta cướp mất anh, em chỉ muốn dành lại những thứ thuộc về em thôi. Cậu ta vốn dĩ chỉ là một kẻ điên, không nhà không cửa không danh tiếng, lấy tư cách gì mà ở cạnh anh chứ.

Jihoon nấc nghẹn lên nói. Phải, cậu ta cái gì cũng không có. Cậu hơn cậu ta về mọi mặt, vậy tại sao người bên cạnh Seungcheol lại là cậu ta chứ. Chẳng phải trước đây mẹ từng nói, vợ của Seungcheol sau này chỉ có thể là cậu thôi sao. Yoon Jeonghan đó lấy cái quyền gì mà cướp đi Seungcheol của cậu chứ. Cậu không cam tâm.

-Em là đang nổi cáu cái gì. Anh với em chỉ giống như anh em trong nhà, vốn không hề có tình cảm ở đây, em phải hiểu rõ vấn đề đó chứ, em đang cố chấp cái gì vậy hả?

-Em không hề cố chấp. Anh vốn dĩ là của em. Là cậu ta vô sỉ, cướp mất anh trong lúc không có em ở đây. Người sai là cậu ta mới đúng, cậu ta cùng hai đứa trẻ kia đáng ra phải chết từ lâu rồi.

-Câm miệng.

Seungcheol giận dữ rống lên, là do anh và mẹ quá nuông chiều thằng bé này, để bây giờ nó tự tung tự tác, không coi anh ra gì.

-Mau chóng thu xếp trở lại Anh và tiếp tục việc học của em đi, đừng ở đây làm loạn nữa. Anh sẽ cho người đặt vé máy bay cho em. Bây giờ thì trở về phòng và thu xếp đồ đạc đi.

Dứt lời, Seungcheol quay người rời khỏi phòng. Jihoon nhìn theo bóng lưng khuất dần sau cánh cửa mà hai mắt nhòe đi. Seungcheol thật sự thay đổi rồi, cậu không còn là đứa em mà anh yêu quý như trước kia nữa. Lê từng bước chân nặng nhọc trở về phòng, có lẽ cậu thật sự thua Yoon Jeonghan lần này rồi. Seungcheol vốn không phải của cậu.

























-Jeonghan, anh có mua ít đồ ăn cho em đây. Đồ ăn bệnh viện rất khô khốc, em ăn mãi chắc cũng chán rồi đúng không.

Seungcheol mở cửa bước vào phòng bệnh của Jeonghan, chỉ thấy cậu ngồi trên giường mắt chăm chăm nhìn vào cái TV đang chiếu phim hoạt hình mà không để ý anh đã vào phòng.

-Jeonghan.

Ôm chầm lấy cậu thật nhẹ nhàng, anh tựa cằm lên vai cậu nói. Jeonghan giật mình quay lại nhìn anh, thấy gương mặt phóng đại của Seungcheol liền ngượng đến đỏ cả mặt.

-Jeonghan của anh đang xấu hổ sao, đáng yêu quá đi.

-Không có, em không có làm sao hết.-Jeonghan giận dỗi phồng má quay mặt đi hướng khác.

-Thôi mà, anh xin lỗi. Đừng giận anh, anh có mua đồ ăn cho em đây.

Jeonghan chỉ cần nghe đến đồ ăn hai mắt lập tức sáng lên, định chồm đến giật lấy túi thức ăn trên tay anh lại bị anh nhanh hơn một bước mà đưa ra sau.

-Khoan đã, trả lời một câu hỏi, anh sẽ cho em ăn.

Jeonghan tuy có chút hụt hẫng vì đồ ăn đến miệng còn không được ăn nhưng cũng đành ngậm ngùi mà gật đầu một cái.

-Được rồi, vậy anh hỏi em. Giữa anh và tui đồ ăn này, em muốn có cái nào hơn.-Seungcheol ranh mãnh cười, không cần nói cũng biết Jeonghan sẽ chọn anh, tin anh đi, mấy món ăn này chẳng là gì đâu.

-Đồ ă...

Lời còn chưa kịp dứt Jeonghan đã bị Seungcheol bịt miệng. Khắp mặt đều là hắc tuyến. Ok, xem như anh chưa nói gì hết đi.

-Của em đây, ăn đi.-Đưa túi thức ăn cho Jeonghan, Seungcheol giận dỗi quay lưng đi ra ghế sofa trong phòng ngồi xuống.

Jeonghan ngồi trên giường bệnh cười hì hì. Đùa thôi, cậu biết ý đồ của anh cả. Chỉ là muốn ghẹo anh một chút cho vui, ai bảo anh trước kia hay chọc phá cậu làm gì.

Bước xuống giường đi lại phía Seungcheol ôm lấy anh, Jeonghan dựa vào lồng ngữ anh lí nhí nói.

-Đùa với anh thôi, Seungcheol với em là quan trọng nhất. Mấy món ăn kia sao bằng anh được.ngói mấy lời này xong cậu thật muốn đào hố chui xuống quá đi. Sến quá đi a.

Seungcheol không nói gì, chỉ ôm lấy cậu vào lòng thật chặt. Người đáng yêu như vậy anh phải đem giấu cho kỹ. Để cậu tổn thương một lần là quá đủ rồi, tuyệt đối sẽ không có lần thứ hai như vậy nữa.

-Được rồi, em qua kia ăn đi. Đồ ăn nguội sẽ mất ngon, anh giải quyết công việc một chút.

Jeonghan ngoan ngoãn gật đầu đi về phía giường, vừa xem TV vừa ăn. Dáng vẻ vô cùng thư thái đáng yêu. Seungcheol ngẩng lên nhìn cậu một lúc, ban nãy ôm cậu thì thấy cậu đã có chút thịt rồi a, chứng tỏ anh chăm cậu rất tốt. Chỉ cần chờ vài ngày nữa cậu xuất viện, anh sẽ kết thúc chuỗi ngày ăn chay của bản thân sớm thôi. Suốt gần một năm trời phải nhịn là quá đủ rồi, anh cũng cần được thưởng đúng không.

___________

Xin chào mọi người, là tớ đây. Có lẽ đây là chương cuối cùng trong năm 2019 này rồi. Vậy là lại một năm nữa trôi qua, rất cảm ơn mọi người suốt một năm vừa qua đã ủng hộ các tác phẩm của tớ. Chân thành cảm ơn tất cả các cậu ❤❤❤

|ABO||CHEOLHAN| NGƯỜI ĐIÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ