Jeonghan vội vã đi tới nắm chặt hai vai Jihoon lắc mạnh. Mà Jihoon lúc này vừa mệt vừa lo sợ trong lòng không thôi, thở gấp nói không nên lời chứ đừng nói gì đến việc giải thích.
-Anh Jeonghan, tụi em khi nãy dẫn theo hai đứa nhỏ, lúc đang mua đồ không để ý, tụi nhỏ liền biến mất. Đã thông báo với quản lí khu chợ bên đó tìm nhưng không thấy đâu hết.-Soonyoung cố gắng ổn định nhịp thở của bản thân kể lại mọi chuyện cho hai người nghe.
Nãy giờ tìm hai đứa trẻ, Jihoon thì liên tục rối lên, cô nàng Adelia sợ đến phát khóc, nên bắt buộc Soonyoung phải thật sự bình tĩnh để có thể giải quyết mọi chuyện.
Jeonghan nghe lời Soonyoung nói xong, tinh thần bỗng chốc suy sụp đến đứng không vững. Hai chân khụy xuống, mắt cũng bắt đầu rưng rưng. Seungcheol vội vàng đưa tay đỡ lấy cậu, trấn an tinh thần.
-Bĩnh tĩnh lại Jeonghan, không sao đâu mà.
-Anh nói tôi làm sao bình tĩnh đây hả? Nó là con tôi, bây giờ nó mất tích, người làm cha như tôi làm sao mà bình tĩnh.
Jeonghan xoay người đẩy anh ra tức giận quát, hốc mắt đỏ hoe ngập nước trông vô cùng đau khổ. Seungcheol biết hiện tại tâm tình Jeonghan không tốt, không trách gì cậu nóng nảy, ôm lấy cậu vào lòng vuốt nhẹ mái tóc đen mềm mượt thì thầm.
-Yên tâm đi Jeonghan, anh tìm con về cho em. Anh sẽ tìm được tụi nó, bây giờ trở về nhà trước.
Jeonghan ở trong lòng Seungcheol vẫn không ngừng nức nở. Trong đầu lúc này đều là một mớ hỗn độn lo lắng cho hai đứa con trai mà cậu hết lòng yêu quý. Cậu đã một mình chăm sóc tụi nó từ lúc còn nhỏ, dù có cực khổ đến thế nào vẫn luôn muốn cho tụi nó có cuộc sống tốt nhất. Cậu biết cậu cướp đi của tụi nó một gia đình hoàn hảo, khiến con cậu luôn bị người khác nói là con hoang, chính vì thế mà cậu luôn dành gấp đôi, gấp ba lần tình thương của mình để bù đắp cho chúng. Vậy nhưng bây giờ hay tin không thấy chúng đâu, trong lòng không khỏi đau đớn như có ai đó dùng dao cứa vào.
Seungcheol cùng ba người kia đưa Jeonghan trở về nhà của cậu. Suốt cả quãng đường, Jeonghan như một người mất hồn, ánh mắt sưng đỏ vô định nhìn về phía trước khiến Seungcheol cũng phải đau lòng.
Trong lòng anh đến giờ vẫn thắc mắc, Jeonghan liệu đắc tội với ai mà chỉ vừa trở về đã gặp chuyện. Cũng có thể mục tiêu của người này là anh chứ không phải ai trong ba người họ. Vì chuyện anh cùng Jeonghan có con, mấy năm về trước đã gây trấn động ở Hàn Quốc như thế nào, anh hiểu rõ. Nếu muốn trả thù anh thì nhắm vào người anh yêu thương chính là hợp lý nhất. Nhưng đáng tiếc là, anh ở trên thương trường lại có quá nhiều kẻ thù, không thể nghĩ ra là ai có lá gan lớn đến vậy.
-Anh Jeonghan, đừng lo lắng quá. Nếu như là bắt cóc, chắc chắn chúng sẽ liên lạc với anh.
Jihoon ngồi cạnh Soonyoung cũng quay sang an ủi Jeonghan khi nhìn thấy vẻ mặt phờ phạc của anh. Nó nghĩ rằng tụi nhỏ mất tích đều là do nó, do nó nóng vội nhất quyết đòi dẫn anh ra ngoài, do nó không để ý đến tụi nhỏ nên cả hai đứa mới mất tích, trong lòng nó vẫn không ngừng tự trách bản thân.
Mà đáp lại nó, Joenghan không nói gì chỉ gật đầu một cái cho có lệ rồi lại tiếp tục rơi vào trầm tư. Tiếng chuông điện thoại reo lên giữa bầu không khí yên tĩnh như đánh thức mọi người. Jeonghan nhìn dãy số lạ trên màn hình vội vàng cầm lấy bắt máy, bên kia đầu dây là giọng nói có chút quen thuộc nhưng cậu lại nhất thời không nhớ ra đó là ai.
-Xin chào Choi phu nhân, chắc hẳn Choi Seungcheol của cậu cũng đang có mặt ở đó nhỉ, cậu có thể nào bật loa ngoài để họ cùng nghe không?
Giọng điệu cợt nhã vang lên cùng với tiếng cười khoái chí làm Jeonghan khẽ rợn sống lưng. Nghe theo lời hắn, cậu mở loa ngoài điện thoại, đặt nó xuống bàn để mọi người đều nghe thấy.
-Được rồi, chắc mọi người cũng không còn nhớ tôi là ai đâu, để tôi giới thiệu lại một lần nữa. Chủ tịch Choi Seungcheol, là tôi đây, chính là Hwang Minseok mà anh đã từng tống vào tù đây.
Seungcheol khẽ nheo mắt, sao lại là hắn ta. Chẳng phải án tù của hắn ta là 10 năm sao? Là kẻ nào đã giúp hắn tại ngoại vậy?
-Tôi chỉ muốn nói với hai người rằng, hai đứa con yêu quý của các người đang trong tay tôi. Đừng lo, chúng không sao cả, nhưng mà ngày mai thì tôi không chắc. Bên phía buôn người cũng đã liên hệ rồi, nếu ngày mai các người không làm theo yêu cầu của tôi. Cũng tự hiểu đi chứ nhỉ.
Jeonghan nghe đến đây vội vàng muốn lên tiếng liền bị Seungcheol ngăn cản. Anh biết cậu hiện tại nôn nóng ra sao, rất dễ mất bình tĩnh, hạng người đê tiện này vẫn nên để anh.
-Mày muốn gì?
-Ôi kia ngài Seungcheol, thứ tôi cần không phải ở ngài, mà là Choi phu nhân của ngài, cậu Jeonghan đây. Một đổi hai, rất có lợi phải không, tôi không cần tiền. Ngày mai chỉ cần cậu ta đến đúng chỗ hẹn, tôi sẽ thả hai đứa trẻ ra. Tôi nói được làm được, nhưng nhớ chỉ có một mình Jeonghan, nếu có ai khác hoặc báo cảnh sát, tôi không đảm bảo an toàn cho chúng đâu.
Nói xong hắn liền cúp máy. Seungcheol biết lúc này Jeonghan đang suy nghĩ gì trong đầu, và ý nghĩ đó điên rồ thế nào, anh làm sao không nhận thức được.
-Đừng làm liều Jeonghan, anh sẽ mang con về, nhưng không phải là để em mạo hiểm.
-Hiện tại chỉ có cách đó, tôi không đi thì con của tôi sẽ bị đem bán đi, anh nói cho tôi biết anh có cách gì khác đây. Bằng mọi giá tôi phải đến đó.
Jeonghan nức nở nói, tâm trí cậu hiện tại vô cùng rối bời, chỉ nghĩ đến việc con mình sẽ có thể bị bán đi nếu mình không đến đó, không kiềm được mà rơi nước mắt.
-Anh bình tĩnh, uống lấy miếng nước đi.-Jihoon đưa đến cho Jeonghan cốc nước ấm vừa lấy trong bếp ra.
Jeonghan cũng chỉ biết gật đầu nhận lấy, uống lấy một ngụm, trong lòng là vô vàn nổi lo lắng chất chồng. Nhưng cơn đau đầu cùng buồn ngủ kéo tới khiến anh không còn đủ tỉnh táo để suy nghĩ tiếp, gục vào lòng Seungcheol mà thiếp đi.
__________
Ây yooooo.....