*19*

2.9K 201 15
                                    

-Bảo bối à, em đừng có giận nữa mà.- Seungcheol ngồi cạnh giường lay lay cánh tay của Jeonghan năn nỉ.

-Anh tránh xa tôi ra, tại ai mà tôi phải ngồi liệt ở trên giường thế này hả.-Jeonghan cáu gắt nhìn ông chồng của mình quát.

Hai nhóc con nằm trong nôi thích chí cười khúc khích. Seungcheol hắc tuyến đầy mặt khi nghe tiếng chúng cười, nhìn appa bị papa giận vui lắm sao mà cười.

-Thôi mà, hôm qua anh cũng đâu có mạnh tay quá đâu...

-Không mạnh tay, anh tin tôi đánh anh ngay không, là ai đã lôi tôi từ trên giường vào nhà tắm rồi lại ra đến sofa, ngay cả ban công cũng không tha, anh có phải con người nữa không hả Choi Seungcheol. Cút ra ngoài ngủ, ra sofa một tháng cho tôi.

Jeonghan hỏa khí bừng bừng tức giận tuôn một tràng dài rồi nằm xuống chùm chăn kín khắp người.

Seungcheol chỉ biết mếu máo đi đến nôi hai tay bế hai đứa con xuống phòng khách pha sữa cho chúng uống, anh khổ quá đi mà, vợ giận mà còn phải lê lết đi chăm con. Xong việc còn đi nấu đồ ăn sáng cho Jeonghan bồi bổ. Đã thế còn bị cấm, đời Choi Seungcheol anh đã làm gì sai chứ.

-Sao rồi, quá trớn làm Jeonghan giận rồi đúng không?-Bà Choi ngồi nhâm nhi tách trà, nhìn cậu con trai của mình hai tay bồng con đi xuống liền hỏi.

Seungcheol chỉ biết ỉu xìu gật đầu, sáng nay lúc nó chạy sang phòng bế cháu về thì tươi lắm, nhìn là biết con dâu bà đêm qua phải chịu khổ rồi.

-Để GooHan với GooBin ở đó, mẹ cho chúng uống sữa cho. Con vào bếp, cháo mẹ nấu sẵn rồi, cho Jeonghan ăn rồi thoa thuốc cho thằng bé đi, liệu mà chuộc tội lấy.

Seungcheol nghe lời mẹ anh nói, hai mắt sáng rực nhanh chóng giao hai nhóc con cho mẹ mình rồi chuẩn bị đồ đạc cho Jeonghan.

Mở cửa phòng đã thấy Jeonghan an an ổn ổn nằm ngủ trên giường, trông có vẻ vẫn còn rất mệt, nhưng không thể để cậu bỏ bữa được. Đặt khay thức ăn chuẩn bị cho cậu lên bàn, anh ngồi xuống cạnh giường lay lay cậu dậy.

-Dậy ăn ít cháo rồi anh giúp em thoa thuốc, có thế nào cũng không thể nhịn ăn được.

Không thấy Jeonghan trả lời. Chỉ thấy cậu cựa mình ngọ nguậy, sau đó rên hừ hừ vài tiếng.

Seungcheol bất lực nhìn bảo bối nhà mình đang ra sức mà lười biếng, đỡ cậu ngồi dậy tựa vào thành giường, giúp cậu tỉnh ngủ.

-Ngoan nào Jeonghan, ăn xong rồi ngủ cũng được mà, không ăn em sẽ bệnh mất. Ăn một ít thôi cũng được.

-Anh tự đi mà ăn lấy đi. Em bây giờ đau đến không nuốt nổi thứ gì cả.-Jeonghan lơ mơ nói, tuy nhiên trong giọng nói vẫn pha chút gắt gỏng kèm giận dỗi.

-Là lỗi của anh, là anh không tốt, anh không biết tự kiềm chế bản thân. Anh xin lỗi, nhưng em cũng phải ăn vào chứ.-Seungcheol đưa ánh mắt van nài nhìn bảo bối đang dở trò giận dỗi trên giường kia.

-Không ăn.

-Thật sự không ăn sao. Em như vậy người ta lo đó.-Seungcheol phồng má, hai chân mày hơi nhíu lại với nhau, tỏ vẻ đáng yêu lại có nét bị tổn thương.

"phụt" -Anh làm gì vậy Cheolie, biểu cảm vừa rồi là sao hả.

Jeonghan bật cười khi nhìn thấy hành động vừa rồi của Seungcheol, anh là đang làm nũng với cậu ư. Trông đáng yêu thật đấy, nhưng cũng rất buồn cười. Cậu quen nhìn anh có chút lạnh lùng, có chút ôn nhu rồi. Cái aegyo vừa nãy, cậu thật sự không quen. Trông mặt anh như là...như là táo bón vậy.

-Em ăn đi Jeonghan, anh biết là anh có lỗi, cơ mà em nhịn ăn vậy anh xót lắm đó.

-Được được, ăn cho anh vừa lòng được chưa. Không giận nỗi anh mà.-Jeonghan bất lực gục đầu cười, anh chồng của cậu nếu cứ chiều cậu thế này cậu sẽ hư mất.

Cứ thế, bữa sáng của Jeonghan được tiêu hóa hết chỉ trong khoảng 15 phút.

-Em nằm xuống, anh giúp em bôi thuốc.-Seungcheol nhẹ nhàng đặt tô cháo đã sạch bóng sang một bên, xoa xoa mái đầu của cậu nói.

-Có thể nào không bôi thuốc không Cheolie.-Jeonghan nhăn mặt nhìn Seungcheol.

Cậu cùng anh sau mỗi lần làm loại chuyện này, việc cậu sợ nhất chính là bôi thuốc, tuy có giảm đau nhưng lúc bôi thuốc thì lại đau rát kinh khủng, cậu không thích cái cảm giác đó chút nào.

-Không được, như vậy em sẽ rất dễ bị nhiễm trùng. Cục cưng ngoan, anh biết em sợ đau, anh sẽ nhẹ nhàng mà, không làm em đau đâu.

Những lời ngọt ngào của Seungcheol thành công khiến Jeonghan gật đầu đồng ý. Cơ mà dù có nhẹ nhàng thì cậu vẫn là rất đau a, chỉ biết mếu máo mà cắn gối không dám phản kháng.

Seungcheol nhìn một màn này của Jeonghan mà bật cười, thật là đáng yêu. Nghĩ lại anh thấy mình cũng thật may khi đã phát hiện ra và mang cậu về làm của riêng, nếu không thì chắc sẽ bị một tên may mắn nào đó cướp mất bảo bối của anh đi rồi, nghĩ thôi cũng thấy đau lòng a.

-Xong rồi cục cưng, ngủ đi. Đến giờ ăn trưa anh sẽ gọi em dậy.

Đặt lên trán Jeonghan một nụ hôn nhẹ, anh đắp lại chăn cho cậu cẩn thận rồi mang khay thức ăn đã bị cậu xử lý sạch sẽ mang ra ngoài.

Jeonghan ở trong phòng thầm thở dài ngao ngán. Nói thật đi Choi Seungcheol, anh thích heo hơn em đúng không. Anh nuôi em đến sắp thành heo luôn rồi này.

_____________

Hế lô caccau 👋

|ABO||CHEOLHAN| NGƯỜI ĐIÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ