-Theo như tình hình hiện tại thì tâm lý của cậu Jeonghan đang phát triển rất tốt, nhưng hiện tại cậu ấy đang mang thai, không nên không quan tâm đếm cậu ấy. Nếu có xảy ra sơ xuất gì, không chỉ cậu ấy mà cả đứa bé cũng có thể gặp nguy hiểm. Vấn đề tâm lý của cậu ấy, theo như tôi thấy thì không phải tự nhiên mà có, là có tác động từ bên ngoài.-Lão bác sĩ già ngồi đối diện Seungcheol ôn tồn nói.
-Tác động bên ngoài? Tôi còn tưởng em ấy bị như vậy là đã có từ trước.
-Không phải, cậu ấy có thể gặp phải một cú sốc nào đấy dẫn đến san trấn tâm lý, cậu cũng biết cậu ấy bị như vậy từ khi chỉ là một đứa trẻ, nên việc cậu ấy hóa điên là bình thường.
-Vậy cần bao lâu để chữa trị?
-Thứ cậu ấy mắc phải cũng không phải quá nguy hiểm. Là chứng tâm thần kinh thực vật, sau khoảng thời gian điều trị thì cũng đã tốt hơn về tâm lý của cậu ấy rồi. Nếu muốn trị dứt điểm thì tốt nhất là 1 năm nữa.
Seungcheol ngồi nhớ lại cuộc trò chuyện khi chiều với bác sĩ điều trị cho Jeonghan. Mất 1 năm để cậu có thể khỏi hẳn, như vậy cũng không phải là quá lâu.
Nhưng bác sĩ cũng có nói với anh một vấn đề. Trong lúc hồi phục lại tâm lý, cậu sẽ nhớ lại những chuyện trước kia. Tất nhiên là cả nguyên nhân khiến cậu trở nên như bây giờ. Đó chắc chắn là một điều rất kinh khủng, muốn cậu khỏi hẳn, lúc đó còn phải xem qua cậu có đủ ý chí hay không.
-Seungcheol a...
Jeonghan ngồi xuống bên cạnh kéo kéo góc áo Seungcheol nói nhỏ. Gương mặt nhỏ bị bột bánh quẹt lên nhem nhuốc khắp mặt, trông vô cùng đàn yêu. Chiều giờ anh lo vấn đề trị bệnh cho cậu mà lại quên mất không thấy cậu ở đâu, giờ thấy thì sao lại thành cái bộ dạng nhem nhuốc này rồi.
-Em làm gì mà người toàn bột không vậy?
-Em xuống bếp làm bánh cho Seungcheol.-Jeonghan chu chu cái miệng nhỏ trả lời, hai mắt cười tít lên.
Seungcheol thấy thế liền hôn chốc một phát lên cái môi nhỏ đáng yêu ấy.
-Sao tự nhiên lại muốn làm bánh cho anh ăn?-Seungcheol tay lau đi bột dính trên mặt cậu hỏi.
-Jeonghan thấy người ta làm bánh trên TV, Jeonghan cũng muốn làm cho Seungcheol ăn.
Seungcheol bật cười nhìn người thương của mình, ngốc ngốc như thế nhưng thật sự rất đáng yêu, chỉ sợ không chú ý sẽ liền bị người ta bắt mất đi.
-Vậy bánh của anh đâu?
-Jeonghan nhờ các chị trong bếp nướng rồi, các chị không cho em nướng bánh.
-Được rồi. Vậy bây giờ đi tắm, một lát sẽ ăn bánh em làm được không.
Jeonghan gật đầu cái rụp đồng ý. Sau đó đi theo Seungcheol về phòng lấy đồ tắm rửa, hôm nay Seungcheol lại rất muốn tắm cho cậu nha.
-Ngồi yên nào Jeonghan, đừng nghịch nước.
Jeonghan ngồi trong bồn tắm, tay đập nước bắn tung tóe làm Seungcheol ngồi sau cũng ướt nhem.
Vuốt ve tấm lưng trần mảnh khảnh của người kia, Seungcheol không thể ngăn cản bản thân nghĩ đến những hình ảnh không được tốt đẹp cho lắm, chỉ là người ta bây giờ là đang có thai a, dù có muốn thế nào thì anh cũng phải kìm chế, nếu không để mẹ biết được thì anh sẽ bị cách ly luôn với Jeonghan mất.
-Seungcheol a.
Jeonghan ngồi nghịch bọt xà phòng nổi trên mặt nước, sau đó lên tiếng gọi Seungcheol phía sau, giọng điệu khác hẳn mọi ngày.
-Có chuyện gì?
-Nếu Jeonghan không thể khỏi bệnh, cứ như vậy mãi. Có phải khi Jeonghan sinh em bé xong, Seungcheol sẽ lại như trước đây, không quan tâm đến Jeonghan, thường xuyên ở cùng những chị gái xinh đẹp?
Seungcheol nghe những lời vừa rồi khẽ giật mình. Trước đây anh tệ vậy sao, để bây giờ cậu không tin tưởng anh tới vậy? Tình trạng bệnh của cậu đang tiến triển tốt, nhưng nếu để cậu suy nghĩ tiêu cực như vậy thật không hay.
-Sao em lại nghĩ vậy?
-Jeonghan không biết, là tự nhiên nghĩ đến...có phải anh cũng nghĩ vậy không?
-Đồ ngốc nhà em. Làm sao có thể bỏ em được, có muốn thì mẹ cũng sẽ không đồng ý.
Jeonghan khẽ mỉm cười khi nghe câu trả lời, cảm thấy nhẹ lòng hẳn, nhưng vẫn không hiểu vì sao khi nãy lại hỏi anh như vậy.
-Jeonghan.
-Vâng?
-Sau khi sinh em bé, em nghĩ sao nếu kết hôn?
Đối với những vấn đề này, Jeonghan vẫn cần một chút thời gian để có thể hiểu được câu hỏi mà Seungcheol đặt ra, sau đó ngây ngô nhìn anh mà hỏi lại.
-Là Jeonghan trở thành vợ của anh Seungcheol đúng không?
-Đúng.
Nhận được câu trả lời của người kia, Jeonghan không biết tiếp theo nên trả lời thế nào, chỉ lắc đầu nhẹ lên tiếng.
-Không biết, tùy anh Seungcheol.
Sau đó liền dụi dụi cái đầu ướt nhem vào lòng Seungcheol làm nũng.
-Sao vậy, còn chưa ăn bánh đã muốn ngủ rồi sao?
-Không ăn, Jeonghan muốn đi ngủ.
-Thôi nào, đừng ngủ nhiều quá, không tốt.
Không phải anh không muốn cho cậu ngủ, chỉ là dạo này cậu ngủ rất nhiều, ăn uống thì không chịu ăn, anh cũng lo sốt vó lên rồi.
-Ưm...vậy ăn một chút sẽ ngủ.-Mím môi suy nghĩ một hồi, Jeonghan nhìn anh nói.
Seungcheol thật không biết phải làm gì với con người đáng yêu trước mặt này nữa, một người ngốc manh dễ thương như vậy, hỏi anh làm sao nỡ bỏ kia chứ.
________
An nhon
Nó nhàm thật sự ấy, tôi bí ý rồi mấy cô ạ, chắc ngược luôn rồi end thôi :3