*33*

2.1K 184 10
                                    

-Anh à, ra ngoài một chút có được không? Anh cũng nên cho tụi nhỏ đi chơi một chút chứ, nếu không yên tâm thì anh đi cùng cũng được.

Jihoon ngồi bệt dưới đất ôm chân Jeonghan mà nài nỉ. Đúng rồi anh, đi chung đi anh à.

-Jihoon à, đừng loạn nữa.-Soonyoung bất lực muốn kéo cậu người thương ra thì nhận ngay một cái lườm sắc lẻm.

-Anh cũng muốn cản em đúng không. Không được, em muốn cùng tụi nhỏ đi chơi. Hai đứa muốn đi chơi với chú không?

GooBin cùng GooHan nghe hỏi tới liền gật đầu lia lịa. Jeonghan thở dài một hơi, loạn thật rồi.

-Jihoon à, bây giờ tối rồi, ngày mai đi không được sao?

Phải a, giờ cũng 7 giờ, cơ mà 7 giờ là cái giờ gì? Nó là giờ bắt đầu xuống phố đi chơi đó anh, anh làm ơn vác cái ngọc thể quý báu của anh ra ngoài giúp em đi mà.

-Vẫn còn sớm, bây giờ chợ đêm mới mở, đi chơi giờ này mới vui. Anh đừng nhẫn tâm thế mà.

Jihoon vẫn quyết tâm một mực ngồi bệt dưới sàn ôm chân cái người đang chăm chú nhìn vào bản tin trên TV. Jeonghan không tin được đứa này với đứa chỉ vài năm về trước còn đang hận anh thấu xương tủy lại là một.

-Papa, chúng ta đi chơi đi mà.-Hai nhóc con thấy chú đang năn nỉ để được đi chơi cũng không chần chừ chạy tới.

Và thế là Jeonghan bị kẻ lớn bám chân, kẻ nhỏ bám tay đến không tài nào cử động được. Bất lực chịu thua ba chú cháu nhà này, đồng ý vác xác đi thay đồ thì mới được tha cho.

"Anh Seungcheol được rồi. Công viên gần chợ đêm, khoảng 30 phút nữa bọn em sẽ đến."

Jihoon hí hửng cầm điện thoại nhắn tin cho người kia trong lúc Jeonghan cùng hai đứa nhóc đi thay đồ. Không cầm được mà cười hì hì khoái chí.

-Em cũng nghịch quá rồi đó.-Soonyoung đưa tay cốc đầu cậu người yêu nhỏ đang nghịch ngợm.

Nó lập tức đưa tay lên ôm đầu chu chu môi cãi lại.

-Em là đang làm việc tốt, không có nghịch.









Seungcheol sau khi nhận được tin nhắn của Jihoon liền khoác vội cái áo khoác trên giá rồi đi xuống lầu.

-Anh đi đâu vậy?-Eunbi đang ngồi gọt trái cây nhìn thấy anh đi xuống ngoái lại hỏi.

-Đến công viên đi dạo một lát, không cần chờ.

Bỏ lại câu nói cộc lốc, anh nhanh chóng chạy đến gara lấy xe rời khỏi nhà.

Eunbi đặt con dao cùng trái táo đang gọt dở xuống đĩa, đưa tay cầm lấy điện thoại bấm gọi cho dãy số quen thuộc.

-Hwang Minseok, anh ấy đang đến đó, anh mau đuổi theo đi. Nhớ lời tôi nói cho kĩ.

Đặt điện thoại xuống, ánh mắt cô ta thâm trầm nhìn vào con dao còn đang nằm trên bàn. Cô cố gắng lâu như vậy, vị trí phu nhân nhà họ Choi cũng sắp có được rồi, tuyệt đối không thể để tên Jeonghan đó cướp mất.




Đám người Jeonghan kéo nhau đi khắp cả chợ, hai nhóc con cùng Jihoon cứ mãi chạy lung tung khắp nơi làm Jeonghan cùng Soonyoung mệt bở hơi tai, còn cái cô Adelia kia thì còn đang mãi mê mua đồ ăn ở tít xa xa.

-Anh ở đây chờ, bốn người đến chỗ cô ấy đi. Nó không biết đường đâu, không coi chừng sẽ lạc. Mua xong thì quay lại đây.-Jeonghan ngồi xuống một cái ghế đá trong công viên nghỉ ngơi.

Bốn người kia nghe xong gật gật đầu rồi lại kéo nhau rồng rắn vào khu chợ đông đúc.

Jeonghan nhớ nơi này, mỗi lần mà anh với cậu cãi nhau, cậu đều chạy đến đây. Ngay cả cái lần cậu bị bắt cóc, cũng là ở chỗ này. Thở dài nhớ lại chuyện cũ, bây giờ cậu và anh cũng không còn liên quan gì với nhau. Cậu biết anh hiện tại là một người vô cùng thành công, còn cậu chỉ là một người cha đơn thân bình thường. Làm sao còn có thể xứng đáng.

Suốt mấy năm qua cậu đã luôn suy nghĩ, khi ấy vì sao lại bỏ đi. Người hại gia đình cậu là mẹ anh ấy, cũng không phải anh ấy. Thế nhưng vì sao lại bị sự thù hận che mắt, rời xa anh, để bây giờ tiếc nuối thế nào cũng không thể quay lại. Còn hại con của cậu, mãi mãi không có cha,  luôn bị bạn học xem thường, là do cậu quá ích kỉ rồi sao?

-Jeonghan.

Giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng làm cậu có chút giật mình. Giọng nói này quen lắm, cậu mỗi đêm đều mơ về nó, luôn muốn nghe nó. Nhưng sao bây giờ nghe thấy, sao lại muốn bỏ chạy đến vậy.

Đứng bật dậy khỏi ghế chuẩn bị rời đi, giọng nói ấy lại một lần nữa vang lên, kèm theo đó là cái ôm chặt cứng từ phía sau như không muốn cho cậu rời đi.

-Yoon Jeonghan, em còn muốn đi đâu nữa?

Seungcheol ôm ấy tấm lưng nhỏ bé mà anh vẫn luôn hoài thương nhớ, toàn bộ cảm xúc, nhớ nhung mà anh dành cho cậu đều như chỉ chờ giây phút này mà bộc phát.

-Em đi lâu như vậy vẫn chưa đủ sao, vẫn muốn trốn anh. Em bỏ lại một mình anh như vậy, em nói cho anh biết, anh phải làm sao.

-Chủ tịch Choi, tôi với anh bây giờ không có quan hệ. Mong anh tự trọng, buông tôi ra.

Jeonghan cúi mặt cắn răng ngăn không cho phép bản thân rơi nước mắt mà trả lời anh. Trong lòng nhộn nhạo cảm giác khó tả.

-Em nói không có quan hệ, vậy anh hỏi em, con của chúng ta, nó có phải là thứ tốt nhất để chứng minh quan hệ giữa anh và em?-Seungcheol xoay người cậu lại, nâng gương mặt nhỏ nhắn đang từ từ tuôn lệ của người kia hỏi.

Jeonghan còn đang không biết bản thân phải tiếp tục trả lời thế nào, cố gắng né tránh đi ánh mắt của anh. Cả ba người kia đã vội vàng chạy đến chỗ hai người. Jihoon gấp gáp lên tiếng.

-Anh Jeonghan, hai đứa nhỏ mất tích rồi, bọn em tìm nãy giờ không thấy.

____________

Ừ đây, gặp rồi đây.
Càng ngày càng thấy mình viết không đâu ra đâu rồi ;-;

|ABO||CHEOLHAN| NGƯỜI ĐIÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ