Jeonghan mệt mỏi mở mắt nhìn xung quanh, cơn đau đầu đánh thẳng vào đại não khiến cậu nhất thời không thể tỉnh táo lại bản thân. Ngay khi nhận thức được xung quanh, cậu vội đưa tay với lấy điện thoại bên giường. Mười hai giờ, giờ mà tên Minseok kia hẹn là mười một giờ ba mươi phút. Cậu đã trễ mất nửa tiếng.
Vội vàng xuống giường khoác vội lấy chiếc áo khoác, cậu nhìn địa chỉ đã được gửi đến trong hộp thư điện thoại. Jeonghan nhanh chóng chạy ra ngoài bắt lấy một chiếc taxi mà không để ý rằng, hình như từ lúc tỉnh lại đến giờ, cậu không nhìn thấy ai cả.
Chiếc taxi dừng lại trước một con hẻm nhỏ, bên trong là một khu ổ chuột xập xệ.
Jeonghan vội vàng chạy đến căn nhà được nói tới trong tin nhắn, chỉ nghe thấy bên trong là tiếng đổ vỡ đánh nhau hòa cùng tiếng khóc của hai đứa trẻ liên tục gọi cha. Cậu tiến đến đẩy cửa xông vào, lập tức bị cảnh tượng bên trong làm cho đứng hình.Seungcheol gục người trên đất bất động, cơ thể bê bết máu không còn sức chống cự. Hai đứa trẻ gào khóc đến khản đặc giọng, miệng vẫn không ngừng gọi cha. Trong lòng ập tới một loại cảm giác chua xót khiến cậu không tự chủ, chạy lại chỗ Seungcheol ôm lấy cơ thể đang thoi thóp.
-Ồ, Choi phu nhân. Cậu đến rồi sao, trễ hẹn thật đấy, đã vậy lại còn là chủ tịch Choi đây đến trước nữa.
Hwang Minseok đứng lên khỏi ghế, gương mặt hiện hữu nụ cười đểu cáng tiến về phía hai người.
Jeonghan đưa ánh mắt đỏ ngầu đầy tức giận nhìn về hắn ta, cậu chán ghét tên này, tên đê tiện vẫn luôn tìm cách hại cậu cùng Seungcheol.
-Kìa kìa Choi phu nhân, sao lại dùng ánh mắt đó. Tức giận sao? Aizzz, cũng không phải tôi không nói trước đi, người tôi cần là cậu, còn chủ tịch Choi đây là tự đến nộp mạng a.
Jeonghan đau đớn ôm lấy người kia vào lòng, hốc mắt ứa nước lăn dài xuống gương mặt xinh đẹp, nghẹn giọng nói.
-Sao lại tự mình chạy đến đây. Anh nói anh có cách, là đến tìm chết sao.
Seungcheol mỉm cười nâng tay lên lau đi nước mắt trên mặt cậu, cố gắng lên tiếng.
-Đừng khóc, là anh nợ em...đây xem như anh bù đắp cho em..cùng với con..
-Sao cơ chủ tịch Choi, ngài có nợ với Choi phu nhân? À tôi nhớ ra rồi, là chuyện mà mẹ cậu đã gây ra sao? Nhưng mà thật đáng tiếc, người làm ra chuyện đó cũng không phải mẹ cậu đi. Bà ta cũng chỉ là một quân cờ thế mạng mà thôi, chính là kiểu tiếng xấu đều đem đổ lên đầu bà ta.
Jeonghan trợn mắt khi nghe lời hắn nói, mẹ Seungcheol là một quân cờ, vậy hại nhà cậu cũng không phải do bà ấy gây ra? Chuyện này là như thế nào.
-Hwang Minseok, anh nói rõ cho tôi. Năm đó đã xảy ra chuyện gì?
Jeonghan lao đến nắm đấy cổ áo hắn lắc mạnh, trong đáy mắt hằn lên tia máu tức giận.
Đáp lại, Hwang Minseok cũng chỉ bật cười thõa mãn, hắn đang thõa mãn với chính trò chơi mà hắn đã tạo ra, thõa mãn khi được nhìn thấy Choi Seungcheol cùng người cậu ta yêu thương phải đau đớn.
-Chuyện gì ư? Thì chính là ba cậu thực sự vì tham lam mà cắt xén, vi phạm hợp đồng. Sợ tội nên tự tử, mẹ cậu cũng vì vậy mà ra đi, ủy thác cậu lại cho mẹ của chủ tịch Choi đây. Còn về việc bà ấy không nói cho cậu biết, chính là không muốn cậu phải cảm thấy khó xử về việc làm của ba mẹ mình. Chỉ tiếc là, tốn công nuôi dưỡng cậu, lại bị cậu quay ngược lại cắn cho một nhát thật đau.
Jeonghan thất thần buông hắn ra, ngồi bệt xuống đất. Cậu đã làm cái quái gì thế này, bà ấy không phải người cướp đi gia đình cậu, nhưng cậu lại chính là người phá hủy gia đình bà ấy. Cậu đã làm gì vậy, sao có thể làm ra loại chuyện khốn nạn như thế.
Jeonghan bần thần nhìn về khoảng không trước mắt, như thể đang cố gắng trốn tránh những lời mà Hwang Minseok đang nói với cậu, trốn tránh thực tại đau đớn mà bản thân không muốn đối mặt.
-À mà Choi Seungcheol, cũng có chuyện nói với cậu đây. Người bão lãnh tôi, ra lệnh tôi bắt cóc con cậu, là cô gái Eunbi cạnh cậu đấy. Tôi là người làm việc rõ ràng, cậu mới là người có thù với tôi, không phải Yoon Jeonghan hay con của cậu. Hôm nay coi như xử lý xong ân oán của chúng ta. Tôi cũng đã tự gọi điện cho cảnh sát, sẽ sớm tới thôi.
Hắn ta vừa đi vừa nói, sau đó ngồi bệt xuống gần cửa. Đúng như hắn nói, cảnh sát cùng đám người Jihoon xông vào. Hắn nhanh chóng được đưa đi, Seungcheol cũng được đưa đến bệnh viện.
Jeonghan ngồi trước cửa phòng cấp cứu, trên tay là điện thoại của Seungcheol. Cạnh bên là hai đứa con cũng đang lo lắng không kém gì cậu.
-Papa, người đừng lo. Daddy sẽ không sao.
GooBin bấu lấy vạt áo Jeonghan nhỏ giọng nói.
Jeonghan đưa tay gạt đi giọt nước mắt, nở một nụ cười gượng gạo đưa tay xoa đầu GooBin.
-Papa không sao. Daddy của con chắc chắn sẽ không bị gì hết.
Chuông điện thoại reo lên, Jeonghan nhìn vào màn hình, là cuộc gọi của thư kí Jeon, cậu nhấc máy áp điện thoại bên tai.
-Chủ tịch, không hay rồi. Choi phu nhân bà ấy qua đời rồi.
Điện thoại trên tay bỗng nhiên rơi xuống nền đất lạnh lẽo tạo nên tiếng vang khắp dãy hành lang dài.
Qua đời rồi? Sao có thể như vậy, cậu còn chưa nói với bà ấy lời xin lỗi, chưa cho con mình gặp bà ấy, sao có thể qua đời như thế. Dường như ngay lúc này đây, tất cả mọi thứ đều muốn chống lại cậu, bất lực trước thực tại, bản thân đến cùng vẫn là không đủ kiên cường, chỉ biết gục mặt khóc đến thảm thương.
__________
Alo alo các đồng chí. Sorry vì đăng muộn, đáng lẽ tối qua đăng rồi cơ mà đi siêu thị lỡ làm rơi điện thoại, thế là phải sửa đến giờ mới lấy về.