*11*

3.8K 281 19
                                    

Tính đến bây giờ đã là tháng thứ tám mà Jeonghan mang thai. Dạo này mỗi sáng người làm đều luôn mang lên cho Jeonghan một chén tổ yến nói cậu ăn bồi bổ cho có sức, Jeonghan nghe lời nên sáng nào cũng đều đặn ăn hết một chén mới thôi. Nhưng mỗi lần ăn xong đều có cảm giác phần bụng có chút đau nhói, tuy nhiên chỉ một lúc rồi thôi, vì vậy Jeonghan cũng không quá để tâm đến nó.

Hôm nay vẫn như mọi hôm, Jeonghan sau khi ăn xong thì ngồi ở cạnh cửa sổ sưởi nắng. Nhưng chỉ ngồi được một lúc, bụng dưới cậu liền cảm thấy co thắt khó chịu, cả người mồ hôi nhễ nhại, gương mặt trắng bệt, khó khăn thở dốc. Mọi khi đều chỉ là cảm giác bụng hơi trướng nên có chút khó chịu nhưng cảm giác này lại khác hoàn toàn, nó đau tê tái làm cậu không thể chịu đựng nổi.

Hôm nay Seungcheol lại có cuộc họp ở công ty, không thể ở nhà chăm sóc cho cậu. Jeonghan cố dùng sức để bước xuống phòng khách. Tay bấu chặt lấy phần bụng đau nhức.

Hai chân vừa chạm đến mặt đất dùng lực đứng dậy liền không còn sức mà trụ vững, ngã nhào về phía trước. Cậu đau đớn nằm ôm chặt lấy phần bụng đau thắt lại, hai mắt dần khép lại, tất cả đều trở thành một màu đen u ám...
























-Bây giờ tình trạng của bệnh nhân đang vô cùng nguy cấp, chúng tôi bắt buộc phải thực hiện phẫu thuật để lấy đứa bé ra, nhưng việc này rất nguy hiểm, cần có sự đồng ý từ người nhà bệnh nhân.

Seungcheol chết lặng khi nghe lời nói mà bác sĩ vừa nói ra. Anh đang họp trên công ty thì thư kí từ ngoài chạy vào báo Jeonghan gặp chuyện, lập tức bỏ qua tất cả mọi thứ mà chạy ngay đến bệnh viện. Từ đầu đến giờ đều lo lắng bất an, những lời mà bác sĩ vừa nói khiến anh không thể trụ vững. Jeonghan với anh là quan trọng nhất, dù có thế nào cũng không thể làm mất cậu ấy.

-Dù có thế nào cũng phải cứu lấy cậu ấy. Đứa trẻ có thể không cần nhưng cậu ấy nhất định không được xảy ra chuyện gì hết. Làm ơn, xin hãy cứu lấy cậu ấy.

Seungcheol liên tục nói, hai tay nắm chặt lấy cổ áo của vị bác sĩ trước mặt. Tay run rẩy cầm lấy cây bút kí vào tờ giấy kia.

Bác sĩ khẽ thở dài sau đó quay lưng bước vào phòng cấp cứu tiến hành ca phẫu thuật.

-Tốt nhất là không thể cứu được cả hai.-Giọng nói nhỏ chỉ đủ cho bản thân nghe thấy. Hai tay nắm chặt thành quyền, răng nghiến chặt lại với nhau.

-Jihoon, đừng lo lắng quá, không sao mà.-Bà Choi ngồi xuống nắm chặt lấy bàn tay đầy mồ hôi do nắm chặt của Jihoon.

-Con không sao đâu, mong là họ không có chuyện gì.-Jihoon cười gượng trả lời bà Choi, giọng điệu có chút không được tự nhiên.

Seungcheol liên tục đi đi lại lại trước của phòng cấp cứu, cả người đều bứt rứt khó chịu không thôi. Ang lo cho cậu sec xảy ra chuyện. Đứa trẻ có thể không cần, mất đứa này thì sẽ còn đứa khác, nhưng cậu tuy nhiên chỉ có một,anh không thể đánh mất cậu.

Nhưng rốt cuộc vì sao cậu lại bị như vậy, là do ai làm ra chuyện này kia chứ. Anh thề sẽ không tha cho ai nếu biết người đó có ý định muốn làm hại Jeonghan của anh.

-Không xong rồi, bệnh nhân đang mất máu rất nhiều, nhưng nó lại là nhóm máu hiếm hiện tại bệnh viện chúng tôi không thể cung cấp được lượng máu đó cho bệnh nhân.

Nữa y tá chạy vội từ trong phòng cấp cứu ra, gấp gáp đến thở không kịp.

Seungcheol đứng trơ ra bất động. Làm sao đây, phải làm sao mới được đây.

-Để tôi, nhóm máu của tôi có lẽ trùng khớp với cậu ấy, lấy máu của tôi thử xem.

Một vị bác sĩ khác khoác áo blouse tiến lại gần đó nói.

-Bác sĩ Hong, anh chắc chứ?-Nữ y tá em dè hỏi lại.

-Mau chóng cứu lấy bệnh nhân và đứa bé, chuyện còn lại tính sau. Tôi sẽ đi sát trùng rồi vào phòng phẫu thuật ngay.-Dứt lời, vị bác sĩ Hong quay lưng hướng về phía cửa phòng sát trùng thay quần áo và sát trùng sạch sẽ.

"Làm ơn, hãy cứu lấy em ấy. Đừng để em ấy có chuyện gì, làm ơn."

_____________

Xin chào mọi người, có ai còn thức không ta

|ABO||CHEOLHAN| NGƯỜI ĐIÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ