Seungcheol từng bước tiến gần về phía Jeonghan, không nhanh không chậm đè cậu xuống chiếc giường nhỏ ở phía sau bắt đầu công việc.
Hắn áp môi mình lên môi cậu, điên cuồng gặm nhấm nó như một món ăn ngon miệng. Jeonghan tuy đau nhưng vẫn cắn chặt răng chịu đựng, tuyệt đối không mở miệng. Nhận thấy cậu có vẻ không chịu hợp tác, hắn liền dùng tay bóp mạnh xương hàm cậu, làm cậu đau đớn mà há miệng ra. Nhân cơ hội, hắn lập tức luồn chiếc lưỡi tinh quái của mình vào khoang miệng cậu mà dò xét.
Dù không muốn nói nhưng hắn phải công nhận rằng cảm giác khi hôn cậu rất tuyệt vời, nó làm hắn phát điên lên. Đôi môi mềm ngọt ngào, khoang miệng ấm nóng cùng với chiếc lười đinh hương rụt rè ấy, nó khiến hắn như không thể dứt ra khỏi nụ hôn.
Hai tay hắn cũng không rảnh rỗi là bao, tranh thủ lúc cậu còn đang choáng váng, hắn nhanh chóng đưa tay vào trong lớp áo mà xoa nắn cơ thể cậu. Làn da trơn mịn nhẵn bóng, lại hơi ấm nóng, thật sự là quá tuyệt vời.
Jeonghan sợ hãi ra sức đẩy hắn ra xa nhưng lại không thể. Môi bị hắn chiếm lấy chỉ có thể kêu lên vài tiếng kêu không rõ nghĩa, cơ thể liên tục bị hắn động chạm làm cậu khó chịu không thôi. Cảm giác khó chịu khi nãy cũng vì vậy mà càng tăng cao. Tuy cậu không hiểu hắn đang làm gì nhưng cậu không muốn như vậy nữa, cậu thật sự sợ nó.
-Cơ thể cậu đúng là rất tuyệt vời đó.-Seungcheol nhìn cậu với ánh mắt thèm thuồng nói.
Đôi bàn tay ma mãnh của hắn từ khi nào đã tháo phăng chiếc áo của cậu mà ném đi.
-Haa..ưm...c..cậu Seungcheol..hức..xin cậu..aaa..dừng lại...-Jeonghan nức nở nói khi hắn dùng tay xoa nắn hai đầu nhũ của cậu.
Cảm giác này, cậu không biết. Nó rất thoải mái, nhưng lại khiến cậu cảm thấy khó chịu, sợ cảm giác đó vô cùng.
Gương mặt nhỏ nhắn đầm đìa nước mắt, mái tóc dài bết lại che đi mất một nửa khuôn mặt, từ trước đến nay hắn chưa từng thấy được toàn bộ khuôn mặt của cậu, tóc cậu luôn dài quá nửa mặt. Hắn vẫn luôn nghĩ cậu có gương mặt vô cùng xấu xí nên mới không để ai xem, đây xem như là một cơ hội để xác thực.
-Nào, ngoan ngoãn, cho tôi xem mặt của cậu.-Hắn liếm lấy tai cậu thì thầm nói. Cậu khẽ rùng mình vì cảm giác vừa rồi.
Tay hắn vuốt mái tóc lòa xòa bết dính lại do mồ hôi và nước mắt của cậu lên. Và trong phút chốc, tim hắn khẽ lỡ một nhịp đập. Trước mắt hắn là người con trai với gương mặt thanh tú, làn da trắng trẻo mịn màng, đôi môi hồng do nụ hôn trước đó mà có phần hơi sưng đỏ. Mắt cũng vì khóc mà hơi sưng lên, phủ lên đó là một làn hơi nước mỏng. Mũi cậu cũng đỏ ửng sụt sịt theo. Hình ảnh nhìn có phần đáng thương lại vô cùng mị hoặc, nói chung đây chính là tiểu yêu tinh đi câu dẫn người khác a.
-Ha, thật không ngờ lại là một cực phẩm nha, xem như lần này tôi có lời rồi.
Dứt lời, hắn nhanh chóng cắn mạnh vào cổ cậu một cái, để lại vết răng sâu hoắm trên cổ cậu rồi dời nụ hôn xuống ngực. Hai tay hắn một tay xoa nắn lấy đầu nhủ, tay còn lại luồn xuống phía dưới dần dần tháo bỏ chiếc quần ngủ của cậu ra.
-Hức..cậu Seungcheol..kh..không muốn...hức..-Jeonghan tay nắm lấy tay đang định dở trò phía dưới của hắn, hai mắt ầng ậng nước lên tiếng cầu xin.
Quái, thường ngày chẳng phải hắn ghét cậu lắm sao. Sao bây giờ lại chẳng còn chút sức để mà ghét cậu, ngược lại chỉ muốn cầu lực yêu thương người phía dưới, ngay cả nhìn cậu khóc cũng đau lòng như vậy. Hắn đang bị cái quái gì vậy?
-Ngoan, không sao. Sẽ không có gì đâu.-Hắn cúi xuống hôn nhẹ lên môi cậu nhằm trấn an, tranh thủ lúc cậu đang mơ hồ mà tiến hành luôn công việc.
Hắn mau chóng cởi bỏ tất cả những thứ còn vướng lại trên người cậu ra, sau đó liền đưa một ngón tay đi vào phía trong huyệt đạo ấm nóng của cậu. Jeonghan đột nhiên cảm nhận dị vật xâm nhập bên trong cơ thể liền giật mình đau đớn hét toáng lên.
-C..cậu Seungcheol..hức...đau..l..ấy..lấy ra..ooaaaa..-Jeonghan nức nở bật khóc làm hắn cũng giật mình. Đang đêm hôm cậu la toáng lên như vậy, lỡ như đả động đến mọi người thì xem như xong.
-Ngoan nào Jeonghan, không sao hết. Rất nhanh sẽ hết đau. Im lặng nào.-Hắn nhìn cậu trấn an, tên ngốc này thật biết cách làm người khác đau lòng thay, giờ thì hắn hiểu sao mẹ hắn lại yêu thương tên ngốc này như vậy.
Hắn vừa nới lỏng phía dưới của cậu vừa tìm cách trấn an cậu, biết là bây giờ cậu đang rất sợ hãi, tốt nhất là không nên manh động.
-Jeonghan, có hơi đau một chút, cố gắng chịu đau có được không?-Hắn hôn lên trán cậu, thì thầm hỏi.-Rất mau sẽ thấy thoải mái thôi.
Jeonghan từ đầu đến giờ chung quy là vẫn chẳng hiểu mình và Seungcheol là đang làm gì. Nhưng thật sự thì cậu rất sợ, khóc nãy giờ, mặt mũi cũng đỏ ửng sưng hết lên, nghe hắn nói tiếp tục bị đau liền hoảng sợ mà lắc đầu nguầy nguậy không cho tiếp tục, miệng lại tiếp tục nức nở.
-Không muốn...hức..đau..không thích..hức..
Seungcheol nhìn người dưới thân mà bất lực. Hắn nhịn nãy giờ cũng xem như là kiên nhẫn lắm rồi, nếu còn nhịn nữa, e là có chuyện a. Jeonghan à, thật sự không muốn làm cậu đau, nhưng sao cậu lại dụ người như vậy chứ?
-Aaaa..đau..đừng mà..hức..không..không muốn mà..hức...
_____________
Thứ lỗi tại hạ cắt lung tung, nhưng mà...
Oaaaaa, không viết nữa đâu, đau tim chết tui rồi 😭😭😭
Đi thu dọn hành lí về nhà đây, về đến nhà có gì sẽ tính sau. Viết cái gì chính mình cũng không biết a~ chính mình cũng không muốn ngược thì nàm thao đây. Điên mất thôi.