*32*

2.3K 179 15
                                    

Seungcheol vươn người thư giản một lúc, đưa tay xoa xoa thái dương, tựa người vào ghế. Đống công việc này như thể muốn nhấn chìm anh. Cũng đúng thôi, nếu công ty đã ngày càng lớn mạnh thì anh sẽ ngày càng phải vùi đầu vào công việc, đó là định luật vốn có của nó. Đang cố gắng chấn định lại bản thân khỏi cơn đau đầu, tiếng chuông báo tin nhắn từ điện thoại vang lên. Cầm lấy nhìn, ra là tin nhắn của nhóc Jihoon.

"Chuyện gì?"

Nhóc này từ khi trở về cùng bạn trai đều không còn hay nhắn tin cho anh, hôm nay thế nào lại nhắn vậy.

"Em đang đến nhà anh Jeonghan."

Thông báo tin nhắn đến, hiển thị trên màn hình dòng chữ mà Jihoon khi gửi đến, nó chắc chắn biết phản ứng của Seungcheol sẽ là thế nào.

Anh lập tức ngồi thẳng dậy, ổn định tinh thần sau khi tiếp thu cái nội dung tin nhắn ấy, đưa tay bấm gọi cho đứa em của mình lập tức. Chỉ sau một lần đổ chuông, bên kia liền bắt máy.

"Em đây."

-Đang ở đâu?-Anh không để cho bên kia nói gì nhiều, vào thẳng vấn đề chính.

"Trên đường đến nhà anh Jeonghan, anh ấy dẫn đường, em cùng Soonyoung vẫn chưa đến nơi, em sẽ báo cho anh địa chỉ cụ thể sau khi tìm cách mang anh ấy ra khỏi nhà, đừng quá nóng vội."-Giọng Jihoon vẫn vang lên đều đều bên đầu dây bên kia. Seungcheol ngoại trừ nghe được câu nó sẽ để anh gặp Jeonghan ra, hình như mấy câu trước đều không có lọt tai. Ậm ừ mãi mới hỏi được một câu.

-Jeonghan...cậu ấy ổn chứ?

"Ổn cả, con anh cũng rất ổn, còn dám mắng em lùn. Đừng lo lắng quá, để em sắp xếp mọi thứ xong sẽ báo cho anh."

Con của anh. Là GooBin cùng GooHan, đã bao nhiêu năm rồi anh chưa gặp được tụi nhỏ? Lâu đến mức, nếu như bây giờ có gặp tụi nó, anh sợ tụi nó đã lớn tới mức chính anh cũng không còn nhận ra.

Jihoon ở đầu dây bên kia đã sớm tắt máy tất bật lo liệu mọi chuyện ổn thỏa. Được rồi, kế hoạch của nó bắt đầu rồi.

Cơ mà Seungcheol ở bên này tâm hồn lơ đãng đến mức, có người ở ngoài nghe lén mọi chuyện cũng không hay, tâm hồn vẫn đang còn treo ngược trên cây.

-Yoon Jeonghan, sao cậu lại luôn bám lấy anh ấy như vậy. Sao năm đó không cùng hai thằng con của cậu chết quách đi chứ.

Eunbi đưa tay nắm chặt lấy tập hồ sơ trên tay mình, nghiến răng ken két. Quay người trở lại phòng làm việc. Nếu không sớm ngăn chặn chuyện này, chỉ sợ cô sẽ nhanh chóng mất đi Seungcheol.

-Hwang Minseok, có chuyện cho anh đây.

"Chuyện gì?"

-Yoon Jeonghan cậu ta đang ở Seoul, giúp tôi làm vài việc đi.

Phía bên kia im lặng một hồi, sau đó mới lên tiếng.

"Quý cô Eunbi thân mến, Yoon Jeonghan trở về cũng không liên quan đến tôi. Mục tiêu của tôi chỉ có Choi Seungcheol."

-Nghe đây tên kia, anh hãy nhớ rằng người giúp anh thoát tội là tôi. Anh chỉ cần làm theo lời tôi nói. Hai đứa con của Jeonghan, tìm cách bắt chúng, ít nhất là một đứa để dụ dỗ Yoon Jeonghan, tôi muốn cậu ta mãi mãi biến mất khỏi cuộc đời này.

Nói xong cô ta liền cúp máy. Mấy năm trước cô ta giúp Hwang Minseok thoát tội không phải chỉ để hắn ta nhởn nhơ cả ngày như vậy. Hôm nay đến lúc cần dùng đến rồi.

-Do cậu cứ mãi ngáng chân tôi, nếu như cậu chịu yên phận không xuất hiện trở lại thì tôi đã không phải dùng hạ sách với cậu rồi. Cũng đừng trách tôi làm gì cả.







-Này Yoon GooBin, con còn muốn ăn bao nhiêu bánh ngọt nữa hả.-Jeonghan chống nạnh nhìn con trai mình nãy giờ, chưa đến giờ cơm đã ăn hết liền một dĩa bánh ngọt. Lại liếc mắt qua chỗ nhóc Jihoon.

-Em có cất ngay đi không, không thể cưng chiều nó quá.

-Thôi mà anh, tụi nó thích mà.-Jihoon cười hề hề nhìn Jeonghan nói, cái điệu bộ chơi với con nít nhiều đến phát ngốc rồi.

-Mau chóng dọn dẹp hết đi vào ăn cho ba. Cả con nữa GooHan, cất điện thoại đi. Đừng cả ngày chỉ biết chơi game, đi vào ăn cơm.

Jeonghan cảm thấy bản thân đã thực sự sai lầm khi mang Jihoon về nhà, như thể tự nhiên anh lại có thêm một đứa con phải quản vậy. Cũng may mà cậu bạn trai của Jihoon còn biết đường mà phụ giúp, nếu không anh sợ cái đứa như Jihoon mà có đứa bạn trai tính cách chỉ biết ăn rồi phá giống hệt nó. Không phải nói quá chứ anh quan ngại tương lai tụi nhỏ lắm.

Sau một hồi lôi lôi kéo kéo, hết nhẹ nhàng lại đến lên giọng thì Jeonghan cuối cùng cũng lôi được cái đoàn một lớn hai nhỏ kia vào bếp ăn cơm, Jeonghan bây giờ thật muốn khóc a.

-Anh Jeonghan, ngon thật đấy. Anh cũng biết nấu ăn sao?-Jihoon miệng nhồm nhoàm thức ăn nhìn về Jeonghan với ánh mắt bất ngờ.

Nó hận trước kia không thể để anh thay mấy cô giúp việc nấu cho nó ăn, nếu anh ấy mà nấu có khi sẽ trở thành masterchef của lòng nó chứ không phải bị nó hại đâu. Nấu ngon như vậy mà lại giấu nghề, có khi mỗi ngày sau này nó đều sẽ trốn Soonyoung sang đây ăn chực mất.

-Chỉ biết một ít để chăm con thôi.-Jeonghan điềm tĩnh đáp lại.

Một ít á, cả cái bàn tiệc này theo như cậu nhận định cái một ít mà anh nói toàn là mấy món ngon mà vào nhà hàng cao cấp mới có để ăn a. Sùng bái quá đi.

Cứ thế mà Jihoon chăm chú ngồi ăn cho hết cả một bàn ăn đầy ụ, ăn hết món này đến món kia, cơ mà chỉ gắp thịt.

Chỉ khổ cho Jeonghan cùng Soonyoung, bốn đứa kia tranh nhau ăn thịt, rau củ quả gì đó, đều chỉ có hai người ăn, một miếng thịt cũng không động được đũa tới.

_____________

Chương sau là gặp rồi các chị mẹ đừng hối toi. Chính toi ban đầu cũng chả biết cho gặp lại dư lào đâu ;-;

|ABO||CHEOLHAN| NGƯỜI ĐIÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ