*17*

3.3K 221 9
                                    

Sáng sớm tỉnh dậy Jeonghan đã lập tức đen mặt khi nhớ lại cảnh tượng đêm hôm qua đã diễn ra. Thề có Chúa là cậu sẽ không bao giờ tin lời của cái tên khốn Choi Seungcheol đó nữa, cái gì mà chỉ một lần rồi sẽ đi mang con về chứ, cậu khinh, cái tên lừa bịp đáng chết đó. Hại cậu bây giờ cả người ê ẩm, thật chỉ muốn lôi mười tám đời tổ tông nhà hắn ta ra mà mắng thôi.

Seungcheol ngủ dậy thấy bà xã đại nhân sắc mặt không tốt, nằm sấp trên giường cũng liền hiểu bản thân đợt này quá chớn, sắp sửa không yên rồi, phải mau chóng nghĩ cách mà năn nỉ người ta thôi.

Cụ thể thì mọi chuyện tối qua như sau.

____________

Quay trở về lúc mà Seungcheol đang bắt đầu quá trình dụ dỗ Jeonghan.

-Đi mà, anh hứa chỉ làm một lần thôi, một lần thôi mà Jeonghan.-Seungcheol nài nỉ người đang nằm bên cạnh, một hai nhất quyết khư khư ôm lấy, bắt Jeonghan phải đồng ý mới chịu buông ra.

Jeonghan cũng hết cách với vị ba trẻ to xác này, suy nghĩ một hồi. Đúng là rất lâu rồi cậu và anh không có làm cái chuyện ấy ấy, mà anh thì mấy tháng này cật lực chăm sóc cậu chắc là cũng rất vất vả. Thôi thì chỉ có một lần, sẽ không có gì quá nghiêm trọng hay to tát đâu. Nghĩ vậy, cậu liền gật đầu cái nhẹ.

Seungcheol chỉ chờ có vậy liền quay sang đè cậu xuống giường, nhắm thẳng môi cậu mà đặt lên đó một nụ hôn. Đôi môi khi nãy vì vừa hôn xong mà có phần hơi sưng lên, cảm giác với anh là vô cùng kích thích.

Jeonghan không muốn trở thành người thất thế, trực tiếp chơi mèo vờn chuột với chiếc lưỡi của anh trong khoang miệng của hai người, nhưng lưỡi cậu chỉ vừa kịp luồn sang khoang miệng của anh thì lập tức bị sụp bẫy. Anh nhanh chóng vờn lấy chiếc lưỡi đinh hương đang cố ý tránh né kia, nút chặt một cái, sau đó quét một vòng khắp mọi ngóc ngách trong khoang miệng của cậu. Jeonghan vẫn chưa kịp nuốt hết nước bọt, chỉ biết để chúng chảy đầy xuống hai mép môi mà lan rộng ra đến cổ.

Hô hấp của cậu cũng dần trở nên khó khăn hơn, chỉ muốn đẩy người phía trên ra để mà hít thở. Tuy nhiên, Seungcheol vừa dứt khỏi nụ hôn liền di chuyển môi xuống cằm cậu, rồi đến cần cổ, cắn mút liên tục để lại vô vàn những dấu hôn ngân khắp cổ, vết nào vết nấy lớn có nhỏ có, lại đậm vô cùng, muốn in hết cả hàm răng lên đó làm cho Jeonghan đau đến chảy cả nước mắt.

-Ưmm...đau..hha...nhẹ thôi Seungcheol..

Bỏ ngoài tai lời nói của Jeonghan, nụ hôn của Seungcheol dần di chuyển ra phía sau gáy của cậu, nơi vẫn còn tồn tại ấn ký mà anh đã đánh dấu cậu trước đây, liếm nhẹ một cái rồi cắn thật sâu xuống vết cắn cũ đó.

Vùng da nhạy cảm đột nhiên bị kích thích làm cho Jeonghan run lên bần bật, âm thanh rên rỉ không rõ ràng, từng tiếng mụ mị phát ra từ đôi môi hồng nhuận ấy làm Seungcheol càng dễ phát điên hơn. Tính khí bên dưới lại to lớn hơn một chút.

Nhìn phần cổ bị mình cắn đến sâu hoắm một vết, Seungcheol bật cười một cách tự hào, máu từ đó túa ra đều bị anh liếm hết sạch sẽ, không để sót lại.

Hai tay lưu manh bắt đầu vén áo ngủ của cậu lên cao mà luồn vào trong sờ mó từng bộ phận một làm cậu càng thêm kích thích. Tay anh dừng lại ở đầu nhũ hoa đã cương cứng của cậu mà xoa nắn, day nó đến đỏ ửng.

Jeonghan chịu không nổi kích thích từ những hành động của anh mà rên rỉ thở dốc ngày một lớn tiếng. Anh di chuyển xuống một bên nhũ hoa của cậu ngậm lấy nó, dùng lưỡi đá một vòng xung quanh rồi mút lấy thật mạnh. Hành động đó của anh làm cậu bất ngờ bị khoái cảm đánh úp, hai mắt trợn to, miệng há ra hớp lấy từng ngụm không khí, cả người theo bản năng mà ưỡn cong lên để anh có thể ngậm vào sâu hơn. Dáng vẻ thập phần dâm đãng.

-Nhìn xem biểu hiện của em kìa, em tuyệt vời thật Jeonghan à, chưa gì em đã làm anh cứng rồi.-Seungcheol nở nụ cười tà mị, nắm lấy một bên tay đang nắm chặt gối đầu của Jeonghan mà đặt nó xuống phía dưới của anh.

Cách hai lớp vải liền nhưng cậu lại giật mình sợ hãi mà rụt tay lại khi chỉ vừa chạm vào nó. Nó to lớn và nóng hổi, chỉ chạm vào thôi đã khiến cậu giật mình, cậu thật sự có thể cho hết nó vào bên trong cơ thể sao.

-Em sợ sao? Thôi nào, nó đã ra vào trong cơ thể em rất nhiều lần rồi đó Jeonghan.

-Seungcheol...haa..nó thật sự ..quá to...ưm..hhaa...không được..

-Nào, đến đây. Anh giúp em làm quen với nó.-Seungcheol xoay người kéo cậu ngồi dậy, còn anh thì dựa lưng vào thành giường, nửa nằm nửa ngồi bắt đầu ra lệnh cho cậu.-Giúp anh cởi đồ ra nào.

Jeonghan không khỏi ngượng ngùng trước lời nói của anh, làm sao cậu có thể chứ.

-Ngoan nào Jeonghan, cởi nó ra.

Jeonghan chỉ biết bất lực nghe theo, đưa tay run rẩy mà kéo quần anh xuống. Bỏ chiếc quần ngủ dài sang một bên, tim cậu đang đập thình thịch khi mà trông thấy chiếc boxer căng cứng của anh. Cậu thật muốn bỏ cuộc quá đi.

Thấy hành động của cậu có vẻ chậm chạp, anh liền nắm lấy hai tay cậu đặt lên hai bên boxer của anh mà kéo hẳn xuống. Tính khi to lớn bật ra như muốn đập thẳng vào mắt cậu. Nó to lớn và đầy gân guốc, cậu muốn chạy quá đi.

-Ngậm nó vào đi Jeonghan.

Jeonghan đứng hình.

Ngậm cái này sao? Anh đang đùa đúng không, không được đâu, cậu không ngậm nổi nó, sẽ nghẹn chết mất.

Hai mắt cậu ầng ậng nước nhìn về phía Seungcheol như thể đang cầu xin sự khoan hồng nhưng đáp lại cậu chỉ là vẻ cương quyết của anh. Làm sao bây giờ???

______________

Đêm nay mất ngủ, thế là tớ biết được chương này với 3 chương mới cho fic mới của tớ các cậu à :)))

|ABO||CHEOLHAN| NGƯỜI ĐIÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ