4 năm sau...
Seungcheol mệt mỏi vươn vai sau khi xử lí xong toàn bộ hồ sơ. Đưa mắt nhìn vào đồng hồ treo trên tường, đã là 2 giờ sáng. Bốn năm rồi, suốt bốn năm không có lấy một ít tin tức nào về Jeonghan cùng con của anh, Jeonghan năm ấy trốn khỏi viện, đưa hai đứa bé chỉ vừa vài tháng tuổi trốn ra khỏi nhà mà không ai hay biết. Anh đã cho tìm kiếm khắp nơi, dường như đã lật tung cả thành phố nhưng kết quả là không thấy cậu đâu cả.
Đưa tay lên vò rối mái tóc đã có phần hơi dài của mình. Anh đã cố gắng vùi đầu vào công việc suốt nhiều năm qua, anh muốn khiến bản thân không có thời gian rảnh rỗi để đầu óc nghĩ về cậu. Vì những khi nhớ cậu, trong lòng anh chỉ có một cảm giác duy nhất, đó là tội lỗi. Anh luôn cảm thấy dằn vặt với cậu vì đã cướp hết mọi thứ của cậu, anh không muốn chịu đựng cái cảm giác khó chịu đó, nó không thoải mái chút nào cả.
-Seungcheol, anh vẫn chưa ngủ sao.-Cánh cửa phòng bật mở, cô gái với vẻ ngoài xinh đẹp, trên người khoác bộ váy lụa mỏng tang tiến về phía anh, tay còn cầm theo một cốc cà phê.
-Em chưa ngủ nữa sao?-Seungcheol lười biếng đáp lại.
Anh chán ghét người phụ nữ này, chán ghét cái mùi nước hoa nồng nặc trên người cô ta, chán ghét cái cách mà cô ta lẳng lơ tiếp cận anh. Nhưng thứ khiến anh chán ghét nhất chính là do cô ta nên anh và Jeonghan mới phải xa cách như bây giờ.
-Anh đừng làm việc quá sức. Em có pha cà phê cho anh, anh uống một chút đi.-Đặt cốc cà phê nóng hổi xuống bàn, cô ta khẽ đưa tay lướt nhẹ trên mặt bàn.
Seungcheol cảm giác bản thân quá mệt mỏi với những trò ẻo lả này, không nhanh không chậm đưa tay uống một hơi hết cạn ly cà phê kia.
-Xong rồi, em về phòng được rồi chứ, anh muốn đi ngủ.
Đứng dậy rời khỏi ghế tiến về phía giường, Seungcheol nhàn nhạt lên tiếng đuổi người, kéo chăn lên che kín người.
Eunbi nhìn cốc cà phê đã cạn trên tay, ánh mắt dấy lên nét thâm trầm khó đoán rời khỏi phòng ngủ của Seungcheol. Suốt bốn năm qua, cô đã làm mọi cách để được ở cạnh Seungcheol, và mọi thứ đã gần như thành công. Cô tìm được cách để quang minh chính đại đến nhà anh sống, từ từ bước vào cuộc sống của anh. Có trời mới biết là thứ cà phê anh uống suốt bốn năm qua, bên trong nó chứa thứ gì, nhưng thứ này không hại đến sức khỏe của anh mà nó lại có thể mang lợi đến cho cô, rất nhiều là đằng khác. Trước kia khi còn có Yoon Jeonghan khiến cô không thể hành động được, bây giờ cậu ta đã biến mất, Seungcheol cũng chỉ có thể là của cô.
Sân bay Incheon
Đoàn người ra ra vào vào tấp nập chật kín cả sân bay, Yoon Jeonghan phải cố gắng lắm mới ra được bên ngoài sau khi làm xong mọi thủ tục. Suốt 4 năm ròng rã, cậu cuối cùng cũng có thể trở về lại Seoul, khẽ vương vai một cái thật thoải mái, sau đó liền cảm nhận vạt áo mình bị giật giật kèm theo đó là giọng nói non nớt của đứa con trai.
-Papa, GooBin đâu mất rồi?
Jeonghan cúi xuống nhìn đứa con trai lớn bên trái, sau đó lại quay sang bên phải tìm nhóc con nhỏ khi nãy còn ngồi trên vali để cậu kéo đi. Vali đâu? Con đâu? Đi đâu mất rồi??? Lúc này cậu mới chợt ngớ người nhận ra, cậu bị lạc mất nhóc nhỏ rồi.
Trong lúc Jeonghan đang cố hết sức nhờ đến sự trợ giúp của bảo vệ sân bay để tìm con, thì cái cậu nhóc đang được tìm kiếm vất vả ấy lại ngồi đong đưa hai cái chân ngắn trên vali giữa một đám chị gái xinh đẹp.
-Bé con, em bị lạc sao?-Chị gái A lên tiếng.
-Thật là đáng yêu, ba mẹ em cũng thật là khéo sinh nha, muốn bắt về quá đi.-Chị gái B cảm thán, kèm theo đó là vô vàn lời nói khác.
Nhóc con Yoon GooBin bị lạc mất papa cùng anh trai, bây giờ lại còn bị một đám chị gái vây quanh không có đường ra, như mấy đứa trẻ khác có thể đã òa khóc từ lâu, nhưng nhóc con này ngược lại lại rất cùng các chị gái khác phối hợp mà tán phét.
-Chị gái xinh đẹp cũng rất khả ái, em bé của chị sau này cũng sẽ rất xinh đẹp giống chị vậy.
-Oa, thật đáng yêu lại còn rất biết ăn nói. Chị có kẹo này, cho em.-Chị gái B chỉ vừa nghe vài lời vàng mật từ nhóc con đã liền lấy từ trong túi ra mấy viên kẹo gấu đưa cậu nhóc, làm nó vui vẻ đến tít cả mắt.
-Bé con thật đáng yêu, chị chờ bé lớn sau đó đến hỏi cưới bé có được không?
-Không được không được, papa em nói không thể tùy tiện lấy người ta. Nhưng mà chị đừng lo, người đẹp như chị chắc chắn sẽ lấy được một anh trai cực kỳ tuấn tú.
Đứa nhóc vẫn ở giữa đám đông liên tục nói lời ngọt ngào với mấy chị gái mà không hay biết ở bên ngoài, papa nó hiện đang nổi đóa lên muốn trực tiếp xông vào túm cổ nó.
-Yoon GooBin, thật là biết ăn nói quá con nhỉ. Đã chạy lung tung còn dám ở đây trêu đùa người ta sao?-Jeonghan mặt hầm hầm đi đến xách tai GooBin nhéo nhóc một cái đau điếng làm cậu bé đau đến la oai oái, anh trai GooHan ở bên cạnh cũng chỉ biết thở dài một cái, đứa em này của nó luôn bị papa xách tai, vậy mà vẫn chứng nào tật đó, khó dạy.
-Anh GooHan mau đến cứu em.-GooBin khóc không ra nước mắt oai oái kêu đau cầu cứu anh nó, nhưng đáp lại là nét mặt thờ ơ khiến nó tức đến muốn đánh người, nó không tin đây là anh ruột nó, quá vô tâm.-Huhu...đau..đau..papa đừng nhéo nữa...con biết lỗi rồi...a
____________
Bệnh dịch thì mấy cô như nào rồi, nhớ ở nhà chứ đừng có đi lung tung nha. Tui về quê chơi cái giờ không được về nhà luôn rồi nè, tại chỗ này có người nhiễm rồi, giờ ngồi ở đây chả biết chừng nào mới được về nữa ;-;