*23*

2.2K 187 12
                                    

Jeonghan mệt mỏi dừng chân bên một gốc cây trong công viên. Ban nãy chỉ biết chạy thẳng ra ngoài, ngay cả hành lý hay tiền đều không mang theo. Người quen cũng không có, không biết phải nên làm thế nào.

Mãi suy nghĩ mà không để ý từ khi ra khỏi nhà đến giờ đều có người theo dõi cậu. Chưa kịp nhận thức được mọi chuyện, cậu đã bị người đó dùng khăn tẩm thuốc mê bịt miệng mang đi. Trước khi ngất cũng chỉ nhận thấy bản thân bị đưa lên xe mang đi, cùng với đó là tiếng chuông điện thoại reo liên hồi từ những cuộc gọi của Seungcheol.

-Làm ơn, nghe máy đi Jeonghan.-Seungcheol mệt mỏi chạy khắp mọi nơi tìm kiếm Jeonghan.

Đã tìm khắp nơi rồi vẫn không thấy cậu đâu, điện thoại cũng không nghe máy. Seungcheol gần như phát điên khi phải chạy đi tìm cậu nhưng rồi không thấy đâu. Lỗi đều là từ anh mà ra cả, đáng ra anh không nên mềm lòng trước cô người yêu cũ của mình để rồi bị cậu bắt gặp như thế. Thầm trách bản thân là một người chồng tệ bạc, bây giờ không biết cậu đã bỏ chạy tới đâu.

Tìm đến gần tối muộn cũng không thấy cậu đâu, Seungcheol mệt mỏi lê thân trở về nhà. Chỉ thấy, ngôi nhà thường ngày vốn rộn ràng, huyên náo nay lại yên lặng không chút âm thanh, không khí có chút nặng nề.

Bước vào nhà liền thấy bà Choi ngồi ở sofa, tay ôm hai đứa cháu nhỏ vừa mới ngủ. Thấy Seungcheol trở về lập tức đặt hai đứa nhóc cẩn thận xuống ghế, vội vàng chạy lại chỗ Seungcheol hỏi chuyện.

-Sao rồi, có thấy Jeonghan đâu không, thằng bé đâu rồi?

Seungcheol không trả lời, chỉ lẳng lặng lắc đầu. Gương mặt mang đầy nét buồn phiền mệt mỏi.

-Con sang đây nói cho mẹ biết, hai đứa rốt cuộc có chuyện gì.

Bà Choi gấp gáp kéo Seungcheol sang bên ghế sofa, bắt anh ngồi xuống hỏi chuyện. Seungcheol cũng từ từ kể lại mọi chuyện xảy ra từ đầu tới cuối cho mẹ mình nghe. Chỉ thấy sắc mặt bà ấy thay đổi liên tục, cuối cùng là đầy vẻ giận dữ đưa tay tát thật mạnh lên má trái của Seungcheol.

-Cái thằng này, cái thằng này con thật sự chọc mẹ tức chết. Chẳng phải đã nói con cái cô Park Hayeon đó không có gì tốt đẹp sao. Con xem, cô ta bây giờ là phụ nữ đã có chồng, con cũng đã có vợ, vậy mà còn không biết xấu hổ đi làm ra loại chuyện này. Con vì sao lại mềm lòng với loại người đó, còn khiến con dâu của mẹ đau lòng, thật là tức chết mà.

Seungcheol chỉ biết đứng im nghe mẹ mình buông từng lời mắng chửi. Mẹ anh chửi nào có sai, cái tát khi nãy cũng đâu oan uổng gì, cũng do anh ngu ngốc nên mới xảy ra cớ sự như thế này.

Park Hayeon trước kia chính là người con gái anh yêu nhất, cứ ngỡ cả hai sau này sẽ cùng nhau kết hôn, sống thật hạnh phúc. Thế nhưng vào lúc công ty nhà cô ấy gặp khó khăn tài chính, cô ấy lại chọn một gia đình giàu có để kết hôn mặc dù anh đã có đề nghị giúp cô ấy. Nguyên do cũng chỉ là vì khi ấy, công ty nhà anh vẫn chưa phải là một công ty lớn. Đó cũng chính là động lực khiến anh phát triển công ty như hôm nay. Chỉ là không ngờ, tình cũ chưa dứt, nhà chồng cô ấy xảy ra chuyện về mặt tài chính, cô ấy chỉ cần đến nói vài lời cầu xin ngon ngọt, anh liền lọt vào cái bẫy của cô ấy khiến cho bây giờ, ngay cả Jeonghan ở đâu cũng không biết được.

Đang mông lung suy nghĩ thầm tự trách bản thân, tiếng chuông điện thoại vang lên. Seungcheol nhìn thấy cuộc gọi đến từ số máy của Jeonghan liền không ngần ngại bắt máy. Cảm giác như vừa bỏ bớt được thánh nặng trên vai, vừa vui mừng nhưng cũng có chút lo lắng bất an.

-Choi Seungcheol, mong rằng cậu sẽ vẫn còn nhớ tôi.

Seungcheol bất động vài giây khi nhìn thấy người bên kia màn hình, người này là Hwang Minseok, giám đốc của một công ty nhỏ đã bị anh thu mua lại do nợ nần của hắn ta. Hắn ta ngồi vắt vẻo trên chiếc ghế sofa trong một căn nhà bỏ hoang, nhìn đến sau hắn liền thấy được Jeonghan đang bị trói trên một chiếc ghế khác, mắt và miệng đều bị bịt lại, trông như đang ngất xỉu.

-Mày muốn gì?-Seungcheol giận dữ nhìn hắn, bản thân như sắp mất bình tĩnh khi nhìn thấy Jeonghan.-Mày không được động đến em ấy, nếu không tao sẽ giết mày.

-Ô kìa ngài Seungcheol. Tôi sẽ không làm gì đến phu nhân của cậu đâu. Cậu chỉ cần mau chóng đến chỗ tôi là được, nhớ là cậu phải đi một mình, đừng để ai đi theo cậu, tôi cũng không cần tiền. Nếu không, tôi nghĩ với gương mặt xinh đẹp này của phu nhân đây, lại còn thêm mùi hương tuyệt vời của cậu ấy khi đang phát tình, có lẽ bán cậu ấy sẽ được rất nhiều tiền đấy.-Hắn ta nở nụ cười đểu giả, liếm mép một cái sau đó tắt máy.

Seungcheol bên này đứng hình khi nghe lời hắn nói. Joenghan hiện tại đang phát tình? Sao lại như vậy được, kì phát tình của em ấy không phải nên là hai tuần nữa sao? Chết tiệt.

Điện thoại lại một lần nữa rung lên, báo hiệu tin nhắn tới. Nội dung tin nhắn là địa chỉ căn nhà hoang mà tên Minseok khi nãy nói tới.

-Mẹ, con đi đến chỗ Jeonghan, mẹ ở nhà đợi con, con nhất định sẽ mang em ấy về.

Dứt lời, Seungcheol vội vàng chạy ra khỏi nhà, bà Choi trong lòng có chút không yên tâm liền cho người theo sau anh, nếu có bất trắc gì lập tức gọi điện cho cảnh sát.

-Mong rằng hai đứa sẽ không sao. Con bằng mọi giá đều phải mang Jeonghan về đây cho mẹ, là chúng ta nợ thằng bé, không thể để thằng bé có chuyện được.

___________

Bí ý trầm trọng luôn =]]]

|ABO||CHEOLHAN| NGƯỜI ĐIÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ