Jeonghan mệt mỏi xách theo một đống hành lí có lớn có nhỏ đưa hết vào nhà. Cậu vừa mới mua căn hộ này để thuận tiện cho việc đi làm cũng như chỗ này gần nhà trẻ của hai đứa nhóc nhà cậu. Cố gắng một hồi cũng đã chuyển được mọi thứ vào nhà, nói vậy chứ chỉ có quần áo cùng đồ dùng linh tinh mà thôi, vì nội thất và vật dụng sinh hoạt của căn hộ này đều đã được sắp xếp sẵn cho người mua cả rồi.
-Papa, con đói bụng.-Nhóc GooBin ngồi trên ghế lấy tay chọt chọt cái bụng tròn ủm của mình, phụng phịu nói.
Lúc này Jeonghan mới nhìn lên đồng hồ, họ xuống máy bay lúc 8 giờ sáng, hai đứa nhỏ chưa có ăn sáng, mà bây giờ đã là 11 giờ trưa rồi. Ôi thôi, sao cậu lại bất cẩn thế này. Chắc trong tủ lạnh sẽ có đồ ăn gì chứ nhỉ.
-Hai đứa chờ một lát, papa nấu cho hai đứa ngay đây.-Vội vàng lấy ra một số thứ có sẵn trong tủ, cậu ôm hết một lượt vào nhà bếp nấu nấu nướng nướng chuẩn bị bữa ăn cho cả ba người.
Từ ngày rời khỏi Hàn Quốc cùng hai đứa con trai, cậu đã phải học cách chăm sóc cho trẻ con, ban đầu tuy có hơi khó khăn đôi chút, không ít lần khiến hai đứa nhỏ phải vào bệnh viện, thế nhưng dần rồi cũng quen. Cậu tự tin rằng bản thân hiện tại có thể mở nhà trẻ mà một mình cậu chăm sóc được hết đám nhóc luôn ấy chứ.
Cậu ban đầu có dự định sẽ cùng con mình ở luôn tại Mỹ, ở đó cậu có một công việc khá ổn định. Đừng khinh thường nha, tuy là cậu học không nhiều thật nhưng cũng rất có đầu óc kinh doanh a. Cậu đã dành dụm tiền rồi mở cho mình một cửa hàng thời trang cũng khá có tiếng tại đất Mỹ. Lần này về Hàn là để giúp cô bạn thân quen ở bên Mĩ tranh lấy một mối làm ăn, nó bảo rằng sẽ lâu thế nên cậu mới quyết định mua nhà luôn cho tiện.
Vừa nhắc đã nghe thấy giọng nó phớ lớ ngoài cửa, Jeonghan quay sang nhìn GooHan đang chăm chú xem TV nói.
-GooHan, ra mở cửa cho dì Adelia mau.
GooHan nghe lời papa từ trên ghế nhảy bụp một cái xuống, xỏ đôi dép chim cánh cụt mà papa vừa mua cho bộp bộp chạy ra mở cửa.
-Ôi trời nhóc con GooHan, cuối cùng cũng gặp con rồi. Không gặp con hai tháng nhớ chết được, dì có mua đồ ăn cho hai đứa đây.
Adelia vừa nhìn thấy GooHan liền ngồi xuống ôm lấy nhóc con vào lòng, vui vẻ đến híp mắt lại với nhau. Khỏi phải nói, Adelia vô cùng quý hai đứa nhóc này, những lúc mà Jeonghan cùng tụi nhỏ khó khăn nhất, chính cô ấy đã không ngại ra tay giúp đỡ, vì thế nên Jeonghan rất biết ơn và quý trọng người bạn này của mình.
Cậu cầm đôi đũa khi nãy còn đang đảo đồ ăn dở đi ra ngoài gõ nhẹ một cái lên đầu người nọ, lên giọng nhắc nhở.
-Đã nói bao lần rồi, đừng có mà hành động thái quá với tụi nhóc kiểu đó, người ngoài không biết còn tưởng mày mới là mẹ tụi nó đó.
Adelia không nói gì, chỉ nhe răng cười hì hì rồi dắt tay GooHan vào ghế ngồi, cậu nhóc GooBin kia thì nãy giờ vẫn chăm chú vào cái máy điện tử trên tay mà không để ý đến xung quanh cho đến khi Jeonghan đằng hắng.
-GooBin, cất máy đi. Chơi nhiều không tốt.-Jeonghan nói, thật mệt mỏi khi phải quản cái đám giặc này mà.-Mau chóng đi rửa tay rồi vào ăn, không rửa tay thì đừng có mò vào.
Nói rồi cậu quay lưng bước đi. Ba con người đang ngồi ngoài phòng khách vừa nghe đến ăn liền mắt sáng rỡ, như thể bắt được vàng mà rồng rắn kéo nhau đi rửa tay.
Bữa ăn được bày biện trên bàn vô cùng đẹp mắt, Jeonghan nhìn một màn ba người thi nhau càn quét hết thịt mà chừa lại rau thì nhíu mày, muốn béo đến chết hay sao mà không chịu ăn rau vậy. Cậu cầm đũa gắp lấy một ít cà rốt cùng cải trắng cho vào bát của hai đứa nhóc, chúng nó liền nhăn mặt muốn phản đối.
-Ăn hết, nếu không bánh ngọt trong tủ đừng đụng vào.
Adelia nhìn Jeonghan đang nghiêm khắc dạy con mà bật cười, cậu bạn này luôn muốn dành mọi thứ tốt nhất cho con của mình, chỉ là cách biểu hiện có hơi khô khan và hà khắc thôi.
-Cười gì, dự án sắp tới thế nào rồi?-Jeonghan liếc qua cô bạn của mình hỏi, thành công làm cô nàng im bặt không dám cười nữa, tập trung vào nội dung câu chuyện.
-Ngày mai sau khi đưa tụi trẻ đến trường, mày cùng tao đến chỗ hẹn đi. Dự án đợt này coi bộ không dễ, nghe bảo bên đối phương có quen biết với chủ thầu, tao sợ họ dùng quan hệ.-Adelia bĩu môi nói, quan hệ quan hệ, cái đám người dựa vào quan hệ mà thăng tiến chính là kiểu mà cô ghét nhất.
-Nếu vậy sao không bỏ ngay từ đầu.-Jeonghan đáp lại, trên mặt vẫn là cái điệu bộ bình thản đến mức làm người ta ngứa ngáy tay chân.
Mà Adelia vừa nghe câu này xong liền muốn quay sang bốp một phát vào mặt thằng bạn mình.
-Mày điên à, là dự án với RJ. Mày có biết khó khăn lắm mới đến được đây không, chỉ còn một đối thủ, mày nói bỏ là bỏ thế nào.-Gì chứ cậu thừa biết con này nó cuồng các sản phẩm của RJ thế nào nên cũng không trách nó a.
-Nhà mày cũng đâu phải không có tiếng tăm, đúng là thích tự làm khổ mình.-Jeonghan thở dài lè nhè, gắp lấy một miếng thịt bò bỏ vào miệng nhai nhai.
Đứa bạn này cậu thấy nó thật khó hiểu, nhà nó thì có khó khăn gì, cơ mà cứ thích tự ra ngoài lăn lộn. Hỏi thì lại nói thích trải nghiệm thực tế, muốn tự gây dựng tương lai, khó hiểu ghê. Thôi thì nó từng giúp mình, mình cũng giúp lại nó vậy.
__________
Hello mấy mẹ, còn mẹ nào thức không?
Ngoi lên chỉ để viết mấy câu xàm xí ấy thôi. À mà mấy mẹ thấy tấm hình ở trên không, trong lúc rảnh rỗi tui ngồi vẽ đó :)) tô màu như cái quờn luôn đúng không :))