chương 26

896 42 0
                                    


Đào Nhiên phát hiện Kiều Dã có gì đó là lạ. Cậu ta rất thích tìm chuyện để lảm nhảm với mình, ánh mắt cũng như hoá hình quấn lên người. Tuy rằng trong đó không có ác ý gì, nhưng vẫn làm cho người ta có chút sợ hãi.

Lớp 12 có rất nhiều kỳ thi to to nhỏ nhỏ, hai ngày nữa lại là thi tháng. Đào Nhiên học Toán vẫn kém như cũ, do đó mỗi ngày cậu phải tốn rất nhiều thời gian để làm bài. Lý Trạch Khôn không ở nhà cũng khiến Đào Nhiên ít phân tâm hơn nhiều, bình thường ở nhà cậu đều học đến hơn mười hai giờ.

Lúc tự học Kiều Dã cũng không quấy rối Đào Nhiên. Cậu ta chỉ một tay chống cằm rồi nghiêng mặt nhìn cậu, dáng vẻ hứng thú dạt dào. Ban đầu Đào Nhiên rất khó chịu phiền phức, nhưng lâu rồi cũng quen, một khi làm đề thì cái gì cũng quên hết.

Hôm nay Đào Nhiên dùng một tiết tự học để làm đề toán như thường lệ. Cậu làm một cuốn tập hợp đề Hình học cuối kỳ toàn quốc năm ngoái, nhìn đến hoa hết mắt. Đôi mày nhỏ của cậu nhíu lại, vô thức cắn đầu bút, phiền lòng vô cùng.

Kiều Dã tìm một cuốn sách bài tập mỏng quạt cho Đào Nhiên, cười đểu với cậu: “Có làm được không đấy?”

Đào Nhiên đã quen với cậu ta, tâm tình không tốt cũng không để ý đến.

Kiều Dã cũng không tức giận, tự mình sán lại: “Cho tôi nhìn chút coi, đề khó kiểu gì mà khiến cậu thành cái dạng này nào?”

Đào Nhiên nhấc mi liếc cậu ta, lông mi dài cong cong: “Cho cậu xem cậu có biết làm không?”

“Này, còn không nhìn lọt mắt người khác cơ à?”

“Cậu ngày ngày đến lớp đều ngủ, vậy cũng quá bất công.” Tuy Đào Nhiên nói vậy, nhưng vẫn đẩy bài thi về phía Kiều Dã.

Kiều Dã cũng không lấy bài thi mà duỗi cánh tay kéo cả người cả bài thi tới.

“Đang ở trên lớp đấy!” Đào Nhiên ép giọng hô khẽ: “Cậu làm gì vậy!”

Kiều Dã nhíu nhíu cặp lông mày rậm, rất nghiêm túc nhìn đề. Không tới nửa phút, cậu ta buông cái tay đang ôm vai Đào Nhiên ra, sau đó lấy bút chì soạt soạt vẽ hai đường phụ: “Hừm, vậy không phải xong rồi? Đồ đần.”

Vì xấu hổ mà mặt Đào Nhiên đỏ lên, cậu đẩy cánh tay Kiều Dã về, cúi đầu nhìn đề. Đúng vậy, mạch suy nghĩ của đề vì hai đường này mà trở nên vô cùng rõ ràng.

“Thế nào, tôi có lợi hại không?” Kiều Dã cười chọc chọc đoạn cánh tay trắng ngần lộ khỏi áo của Đào Nhiên.

“Ừ…” Trong lòng Đào Nhiên thở dài, người so với người đúng là làm người ta tức chết, cái này chẳng lẽ chính là thông minh áp chế trong truyền thuyết?

Kiều Dã nắm đúng bản chất: “Để tỏ lòng cảm ơn, chủ nhật này thi tháng xong được nghỉ cậu theo tôi ra ngoài chơi đi.”

“Không đi được.” Đào Nhiên không chút do dự.

Kiều Dã uất ức rưng rưng kéo ống tay áo đồng phục của Đào Nhiên: “Nghỉ mà cũng không đi được?”

[ Đam mỹ ] Không Người Gặp LạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ