Gã đàn ông kia mất một hồi lâu mới chật vật bò dậy, ban đầu còn lầu bầu muốn tìm người giết hai người họ, đến khi vừa nhìn thấy mặt Kiều Dã thì tỉnh rượu ngay: “Kiều…Kiều nhị thiếu gia?”
Kiều Dã không biết người này, cười lạnh trả lời: “Không dám.”
“Chuyện này… Cậu xem đây có lẽ là hiểu lầm gì đó….” Gã chỉ Đào Nhiên: “Nó là một….”
Kiều Dã đọt nhiên đi tới đấm một quyền lên mũi gã, hai dòng máu mũi liền phun ra.
Lúc này bọn Giả Minh Hiên cung tìm tới, mấy thiếu niên choai choai đương độ tuổi kích động lại không sợ phiền phức, thấy Kiều Dã đánh người cũng chẳng ai thèm can, toàn bộ vèo vèo vây lạnh đấm đá liên tục.
“Kiều ca, đây là chuyện gì vậy?” Đường Hảo đến gần hỏi một câu.
Kiều Dã cau mày lạnh nhạt nói: “Lưu manh giở trò.” Đào Nhiên đứng ở sau hắn, Kiều Dã nghiêng đầu lại, ngữ khí trở nên bình thường hơn: “Đừng sợ, bọn tôi giúp cậu trừng trị gã.”
Giả Minh HIên đứng ở ngoài vừa lúc nghe được bèn đạp mạnh dưới khố của cái tên đầu heo kia: “Mẹ kiếp chán sống rồi, anh dâu nhỏ nhà tao mà cũng dám đụng đến?”
Gã đàn ông kia chẳng nói nổi câu xin tha, ôm đầu nằm dưới đất ui ui thở dốc. Tay chân Đào Nhiên lạnh lẽo, cậu vội vàng nắm lấy Kiều Dã: “Tôi không sao, quên đi, đánh tiếp nữa gã sẽ xảy ra chuyện đấy!”
Kiều Dã không sợ gây chuyện, nhưng sợ hôm nay nhóm người của mình làm Đào Nhiên sợ, bèn trầm giọng nói: “Được rồi.”
Đã có người phụ trách của KTV đi tới, nhưng không hề ngăn trở. Lúc Kiều Dã dẫn người ra cửa một anh đẹp trai đội mũ lưỡi trai cười hì hì nói với theo Kiều Dã: “Phiền cậu về nhà nói với Kiều gia một tiếng, em nhớ anh ấy sắp chết rồi.”
Kiều Dã có hơi cạn lời, giao tình của anh cậu ta với ông chủ chỗ này là từ trên giường mà có à?
Đào Nhiên ra cửa bị gió thổi đến thanh tỉnh, sắc mặt cậu vẫn chưa hoà hoãn lại: “Mấy giờ rồi Kiều Dã?”
Kiều Dã lườm Giả Minh Hiên một cái, lấy di động ra – Mười một giờ rưỡi rồi.
Đầu Đào Nhiên vẫn đang choáng váng, còn chưa suy nghĩ trước tiên nên tìm ai để xét hỏi: “Di động tôi đâu?”
“Tôi giúp cậu lấy, đã sớm hết pin rồi.” Đường Hảo đưa cho cậu, vỗ vỗ vai Đào Nhiên: “Không có chuyện gì đâu, anh cậu chỉ doạ chút thôi. Cậu cũng không phải là con gái, nửa đêm về nhà là rất bình thường. Vừa nãy không chơi được giờ theo bọn tôi đi quẩy tiếp đi?”
Kiều Dã thở dài, lắc lắc đầu với Đường Hảo: “Bọn mày đi đi, tao đưa cậu ấy về.”
Đào Nhiên đi theo sau Kiều Dã, hai người đều rất trầm mặc. Sau một hồi Đào Nhiên lại mở miệng trước: “Xin lỗi, đã khiến sinh nhật cậu mất vui rồi.”
![](https://img.wattpad.com/cover/183576759-288-k784512.jpg)