chương 49

873 36 0
                                    


Lúc Kiều Dã mở cửa phòng ngủ ra thì Đào Nhiên đã thức dậy. Cậu mặc bộ quần áo Kiều Dã đã đặt ở cuối giường, bởi vì vóc người quá gầy gò mà cái áo phông trắng cậu mặc trông rất rộng. Khí sắc của cậu cũng không tốt. Kiều Dã là một người không biết chăm sóc người khác, môi Đào Nhiên tróc một lớp da vì từ tối qua đến bây giờ đến một ly nước nóng cậu cũng không được uống.

“Nhanh lên một chút đi theo bọn tôi.” Ngữ khí của Kiều Dã không kiên nhẫn, cậu ta vì Đào Nhiên mà suýt nữa đối địch với anh mình, giờ vừa nhìn thấy gương mặt uể oải của người này, trong lại bắt đầu cảm thấy không đáng.

“Dựa vào cái gì mà tôi phải theo cậu?” Đào Nhiên ngước mắt lên, nhàn nhạt quét qua hai người. Cậu rất đẹp, hoặc bởi vì ốm yếu nên gò má hơi hóp lại khiến cậu có thêm chút lạnh lùng, lúc căm ghét liếc nhìn người ta quả thật rất khiến lòng người hoảng hốt.

Do vậy mà Kiều Dã gần như ngay lập tức bị chọc giận: “Thực sự ông mày đã cho mày tí hoà nhã rồi, có phải mày thích ăn đòn không? Hả?” Cậu ta nói xong muốn xông về phía Đào Nhiên, lại bị Sở Giang Viễn ngăn cản.

“Chúng ta cũng không thiếu thời gian, cậu đừng tức giận, để trước tiên tôi cho cậu ấy đi uống chút nước.”

Lúc này Kiều Dã mới chú tới vẻ mặt mệt mỏi suy yếu của Đào Nhiên, lửa giận lập tức tắt phân nửa. Cậu ta không muốn yếu thế trước mặt Sở Giang Viễn, lại không thể xuống tay với một bệnh nhân. Kiều Dã cau mày đẩy Sở Giang Viễn ra, lạnh nhạt nói “Anh xem cậu ta đi, nước đang nấu, để tôi đi xem.”

Sở Giang Viễn gật gật đầu, đứng thẳng ở cửa phòng ngủ.

Lần trước Đào Nhiên gặp Sở Giang Viễn, trực giác cậu đã tin tưởng người đàn ông này không phải là người xấu. Nhưng trực giác của cậu không chuẩn, Đào Nhiên cũng đã từng tin tưởng Kiều Dã như vậy.

“Chân bị thương à?” Sở Giang Viễn mở miệng trước, sức quan sát của y rất mạnh, thấy băng gạc băng bó trên chân Đào Nhiên không chuyên nghiệp, lông mày rậm hơi nhướn lên. Kỳ thật tướng mạo của y rất có hương vị đàn ông, giữa đôi mày lại lộ ra chút mềm mại không hợp lắm.

“…Mấy ngày trước giẫm phải mảnh sứ vỡ.”

“Cái này cần phải xử lý cẩn thận.” Ánh mắt Sở Giang Viễn rơi xuống hộp thuốc đêm qua Kiều Dã tiện tay vứt trên tủ quần áo: “Để tôi giúp cậu.”

Thủ pháp của Sở Giang Viễn rất chuyên nghiệp, nhưng so với đêm đó được bác sĩ tiêm thuốc tê rồi mới xử lý thì đau đớn gấp đôi. Dây thần kinh cảm giác đau của Đào Nhiên rất nhạy, thái dương bắt đầu đổ mồ hôi, nhưng dáng vẻ vẫn không muốn khóc.

“… Không sợ đau là do huấn luyện ra.” Sở Giang Viễn nhìn Đào Nhiên, lục lọi trong người một hồi lâu mới tìm được một chiếc khăn tay đưa tới, góc khăn còn thêu một đoá hoa lan, vừa nhìn là biết tác phẩm của Kiều Minh.

Đào Nhiên không nhận, đôi mắt cậu chớp rất nhanh, ánh mắt dừng một lúc lâu ở cạnh cửa rồi mới thấp giọng nói: “Tôi xin anh… Anh không thả tôi được, có thể giúp tôi truyền một tin được không?’

[ Đam mỹ ] Không Người Gặp LạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ