chương 45

880 38 0
                                    


Đào Nhiên sửng sốt một chút, hô hấp vô thức dừng lại. Cậu nhìn thấy Giả Minh Hiên kinh ngạc liếc nhìn mình qua gương chiếu hậu, sau đó nhanh chóng nghiêng người sang phía Đường Hảo nhấn khoá cửa xe lại.

Lúc Đào Nhiên ý thức được phải đẩy cửa xe chạy đi thì đã đẩy không ra nữa.

Đường Hảo cũng hơi nghi hoặc không biết Kiều Dã và Giả Minh Hiên đang nói cái gì, nhưng biết nhất định vấn đề xuất hiện trên người Đào Nhiên: “Sao thế? Đang lừa gạt gì vậy?”

Giả Minh Hiên mở loa ngoài, âm thanh rõ ràng của Kiều Dã truyền tới, có một loại lạnh lẽo và ác ý khó nói: “Bắt cậu ta đến căn nhà gần Phan Gia Viên* cho tao, nếu người chạy mất thì đừng làm bạn bè nữa.”

*Phan Gia Viên là một tiểu khu của Quận Triều Dương, Bắc Kinh, Trung Quốc, nằm ở cuối phía Nam của đường vành đai phía Đông thứ 3.

“Sao thế Kiều ca, lửa giận lớn vậy.” Lòng Đường Hảo thắt lại, tuy cậu ta nghe thấy cái câu đừng làm bạn bè kia có chói tai, nhưng nhất định là Đào Nhiên đã chọc tới Kiều Dã. Trước đây Kiều Dã rảnh rỗi thì thích đi đến chợ đồ cũ để tìm đồ cổ. Cậu ta đã học được chút kỹ xảo phân biệt từ ông nội mình, tuy rằng không tinh thông, nhưng cũng sẽ không bị lừa gạt quá nhiều. Căn nhà ở Phan Gia Viên là Kiều Dã thừa dịp giá phòng hạ xuống một mình bỏ nửa tiền mua, hai bên phụ huynh đều không biết. Trên giấy tờ bất động sản viết tên Đường Hảo, nhưng trên hợp đồng quá nửa là ở chỗ Kiều Dã. Hiện giờ cậu ta lại bảo đưa người đến chỗ đấy, tuyệt đối không phải là chuyện gì tốt để bị người khác thấy.

“Đợi lát nữa lại nói, con mẹ nó hiện giờ tao đến ngay.”

Sau khi cúp máy Giả Minh Hiên xoay người nhìn Đào Nhiên, cười nói: “Cậu với Kiều ca là thế nào vậy?”

Đào Nhiên choáng váng. Di động mở loa ngoài, những lời Kiều Dã cậu cũng nghe rõ rõ ràng ràng. Đào Nhiên sợ hãi Kiều Dã hơn là căm hận, thiếu niên ấm áp vui vẻ cười toe toét trong ấn tượng ban đầu hoàn toàn bị một con quỷ thay thế rồi. Cậu chỉ cần nghe thấy giọng Kiều Dã, trong nháy mắt đã cảm nhận được mặt đất lạnh lẽo của phòng dụng cụ thể dục, sự nhục nhã lúc tiền mặt nện lên thái dương, còn có sự che giấu của Lý Trạch Khôn lúc ở bệnh viện. Những ký ức về những điều trải qua trong địa ngục của Đào Nhiên khi trước, cũng như cảm giác nếm thử những điều đáng sợ đều là của người khác. Mà Kiều Dã, chính cậu ta là kẻ thật sự đẩy mình vào trong ác mộng.

Đào Nhiên nhìn chằm chằm Giả Minh Hiên, âm thanh run rẩy: “Xin cậu hãy thả tôi xuống đây đi… Kiều Dã sẽ không muốn gặp lại tôi đâu, cậu ta sẽ lại lên cơn.”

Đường Hảo vẫn lái xe về phía Phan Gia Viên, chỉ là nói: “Kiều Dã đối xử với người của mình rất đáng tin, cậu ta đối xử với cậu nhẫn nại hơn rất nhiều so với các huynh đệ khác. Có thể khiến cậu ta giận dữ như vậy, không phải là việc nhỏ đúng không?”

Đào Nhiên không nói, cậu biết mình nói cái gì cũng vô dụng.

“Cậu từ bên kia tới, mặc như thế này, là từ quán bar đi ra?” Đường Hảo lại hỏi, sự nghi ngờ trong lòng càng lúc càng nặng.

[ Đam mỹ ] Không Người Gặp LạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ