Trình Hạ rất khó mở miệng, có rất nhiều chuyện chính là như vậy, một khi đã bỏ qua thời điểm nhất định dưới một tình cảnh đặc biệt, lúc mở miệng lại sẽ cực kỳ khó khăn. Thông thường những lời ấp ủ khó nói này không giống như ủ rượu, chẳng mở ra được kết quả gì tốt. Thời gian càng dài, những chuyện xưa cũ bị ẩm mốc càng khiến người ta không muốn nhìn nhiều.
Hôm sau là một ngày khí trời tốt hiếm hoi, có thể là do gió lớn đêm qua đã thổi tan sương mù, hôm nay ánh mặt trời rất đẹp, bầu trời cũng trong xanh. Trình Hạ dậy sớm, tắm rửa đơn giản bằng vòi sen trong phòng vệ sinh của phòng bệnh một lúc, sau đó an vị bên cửa sổ, đờ ra.
Không biết Lý Trạch Khôn tỉnh lúc nào, nhất thời cũng không nhúc nhích, hắn chỉ trầm mặc lướt di động, ánh sáng loang lổ phản chiếu trong con ngươi của hắn, trông có chút trống rỗng.
Hộ lý nhanh chóng mang hộp cơm đến, sau đó đứng ở cửa gọi: “Tiểu Đào, cậu đi nhìn xem có phải chuyển phát nhanh của cậu không?”
Trình Hạ sửng sốt một chút, sau khi người phụ nữ kia đi vào liền chạy ra ngoài.
Trên chiếc bàn làm việc mà y tá đang đứng đúng là có đặt một thùng giấy to, người nhận là Đào Nhiên.
Trình Hạ có hơi bất ngờ, cậu tốn sức bê chiếc thùng xuống, rất nặng, sau đó mượn y tá chiếc kéo để mở thùng ngay tại chỗ.
Bên trong chứa đầy giáo trình và sách phụ đạo ba năm cấp ba, đầy đủ toàn bộ. Trình Hạ tiện tay lật qua lật lại liền phát hiện tên ghi trên đó là Kiều Dã.
Kiều Dã đi rồi, rời khỏi Bắc Kinh. Đây là quà tặng trẻ con mà dịu dàng nhất cậu ta để lại cho Đào Nhiên. Cậu ta không ở đây nữa, hi vọng cậu thiếu niên đã từng cùng cậu ta ăn lẩu, sau đó vì ham ăn lạnh mà vào bệnh viện được khỏe mạnh tốt đẹp an lành. Sẽ có tương lai thật an lành.
Có lẽ cậu ta đã hiểu rõ, cưỡng cầu chỉ làm cho hai bên đều đau. Kiều Dã cũng là thân thể phàm trần, cậu ta mất rất lâu cũng không cách nào trở lại bình thường sau cái đêm lạnh giá kia – bên tai là tiếng gió trầm trầm xuyên qua cửa sổ rách nát, cậu ta nằm trên đất, vết thương sau đầu rỉ máu tươi ấm nóng, người cậu ta thích đi vòng qua người cậu ta như một thứ rác rưởi chướng mắt, chẳng hề quay đầu lại.*
*Xem lại chương 73
Trình Hạ tiện tay lật qua lật lại, sau đó nhìn thấy cuốn vở nháp Kiều Dã quen dùng nhất. Không biết tại sao Kiều Dã có nhiều loại vở này như vậy, trên trang bìa là một con vịt vàng, bên trong là giấy ngả vàng thô ráp, có hơi chút cảm giác xưa cũ.
Đây là một cuốn vở mới, mỗi trang chỉ viết hai chữ thật lớn.
Xin lỗi.
Xin lỗi…
Chữ rất to, mỗi chữ mỗi nét viết rất ngay ngắn. Trình Hạ cúi đầu vô thức lật từng tờ, bỗng nhiên tay cậu dừng ở trang cuối cùng.
Đó là một trang trống, Trình Hạ lấy lại bình tĩnh mới nhìn thấy ở mép trang có một dòng chữ nho nhỏ.
“Nhiên Nhiên, tớ thích cậu.”