“Có chuyện thì từ từ nói, không đáng sỉ nhục người ta như vậy.” Đường Hảo cau mày đến kéo tay Kiều Dã: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Kiều Dã xô Đường Hảo một cái: “Không chơi thì cút!”
Lúc giãy dụa dép lê của Đào Nhiên đã rơi mất, vết thương dưới sự kích thích của chất cồn lại chảy máu. Cậu cuộn tròn trên sô pha thống khổ nôn khan vài tiếng, không biết là dạ dày khó chịu hay là chân đau hơn.
Kiều Dã kéo Đào Nhiên lại, vẻ mặt hung hãn của cậu ta cũng không thể che lấp nỗi yếu đuối khổ sở trong đôi mắt: “Tâm tư của tao mẹ nó đều đút cho chó ăn, cmn nó lại là một thằng tiện nhân!”
“…Kiều ca, anh có phải là người không hào hiệp thế đâu. Cậu ấy không phải là kiểu anh thích thì anh buông tay không được à, sao cứ phải đâm đầu vào ngõ cụt khó coi như vậy?” Giả Minh Hiên thật sự có phần không hiểu rõ thái độ khác thường mất tự nhiên của Kiều Dã. Từ trước đến giờ họ ra ngoài chơi đều là hảo tụ hảo tán, trước tiên không nói rốt cuộc Đào Nhiên là ai, cậu ta và Kiều Dã chẳng có đến một chút quan hệ thân mật, sao có thể tính là lừa Kiều Dã được chứ?
Kiều Dã tức giận, chỉ vào cửa nói: “Bọn mày đi chơi phần bọn mày đi, mẹ nó đừng có cản trở chuyện của tao!”
Giả Minh Hiên còn muốn nói nữa, Đường Hảo bèn nắm lấy vai cậu ta. Tính Đường Hảo không phải là kiểu quản việc không đâu, nói cũng đã nói, chuyện khác cậu ta không muốn dính líu nhiều.
“Bọn tôi đi trước, cậu đừng quá đáng quá.” Đường Hảo đẩy Giả Minh Hiên ra ngoài: “Cần đi đâu thì đi đấy đi, đừng ở chỗ này làm phiền người ta.”
Kiều Dã mặt âm trầm không lên tiếng, lúc nhìn thấy cửa chống trộm khép chặt lại mới cầm bình rượu trắng lên ngửa đầu nốc gần một nửa. Rất nặng, sặc khiến suýt chút nữa cậu ta chảy nước mắt.
“…Ra cái giá, sau đó tôi bao cậu.” Bàn tay Kiều Dã vuốt nhẹ từ lông mày Đào Nhiên xuống, đây là dáng vẻ dịu dàng nhất trong đêm nay của cậu ta, những thô bạo lúc trước như chỉ để biểu diễn cho người khác xem. Giống như chỉ cần bắt đầu biểu diễn, cậu ta sẽ là một kẻ tâm địa sắt đá.
Đào Nhiên quay phắt sang, ánh mặt cậu vì say rượu mà có hơi ngây ngốc, nhưng xúc giác nhạy cảm vẫn từ chối tất cả đụng chạm từ Kiều Dã.
“Rốt cuộc cậu muốn cái gì? Theo một người dù sao cũng tốt hơn theo một đám người đúng không? Đang nói chuyện với cậu đó!” Kiều Dã đỏ mắt lắc vai Đào Nhiên.
Đào Nhiên bị lắc qua lắc lại có hơi choáng váng. Cậu rũ mắt, lộ ra gương mặt vừa đơn thuần vừa ngoan ngoãn: “Tôi không thích cậu…”
Kiều Dã cười nhạo: “Vậy cậu thích những người khách kia?”
Đào Nhiên thu chân lại, máu tươi chảy dính đầy sô pha. Đào Nhiên thật sự đã say rồi, cậu lắc đầu một cái, tiếng nói khàn khàn phát ra từ cổ họng: “Tôi yêu Lý Trạch Khôn…”
Kiều Dã cảm giác trước mắt mình hoa lên, đúng là bị làm nhục. Cậu ta thà rằng Đào Nhiên không tim không phổi không tình cảm, còn hơn là dám nói yêu thích người khác trước mắt cậu ta. Vậy có khác gì đang khiêu khích.