chương 72

739 20 1
                                        


“Mẹ nó đừng nói bậy, cậu vẫn khỏe mà…” Một tay Kiều Dã ôm lấy Trình Hạ, tay kia cầm điện thoại. Cậu ta lục lọi trong danh bạ nhiều lần, nhưng lại cảm thấy không có một ai có thể nhờ được.

Bác sĩ có, nhưng rốt cuộc vẫn không hoàn toàn chịu nghe mình nói. Hơn nữa nửa đêm mời đến chốn rách nát này, không chừng sau khi ra ngoài hắn ta sẽ gọi một cú điện thoại thông báo cho Kiều Minh.

Bạn bè giao tình thâm hậu cũng có, nhưng không có cách nào chữa bệnh. Chờ đến khi mấy người đó đưa người đến thì đã quá muộn rồi*.

*Nguyên văn là đến Hoàng hoa thái cũng nguội rồi. Hoàng hoa thái trong câu này ý chỉ hoa cúc vàng (hoàng hoa), nhưng thực ra phát âm đúng phải là dưa chuột (hoàng qua). Dưa chuột vốn đã lạnh, nếu như nói các món ăn từ dưa chuột đã nguội thì nghĩa là thời gian đã trôi qua quá lâu, phải chờ đợi quá lâu quá, vừa là phê bình người đến trễ, vừa trêu chọc mà không làm người ta mất mặt.

Kiều Dã cảm thấy Trình Hạ sốt đến bỏng tay, trên mặt đỏ hừng hậy bất thường. Cậu ta cắn răng, tựa như đang quyết tâm làm gì đó. Nhưng sự thật, Kiều Dã vốn không suy nghĩ quá lâu, cậu ta mặc áo lông cho Trình Hạ thật kín sau đó mở cửa ôm cậu đi ra ngoài.

Vì lý do an toàn nên sau khi bắt Trình Hạ đến, cậu ta chưa từng lái qua chiếc xe đó, mấy lần ra ngoài khi trước đều đến trạm dừng rồi gọi xe.

Ngày hôm nay gió rất mạnh, thốc vào mặt Kiều Dã, vết thương bị Trình Hạ cào cũng đau nhức nhối, khiến mí mắt và trái tim cậu ta cũng đập dữ dội mất khống chế.

Xe chưa đến mà chờ gọi xe cũng không còn kịp nữa, Kiều Dã vẫn đành quay lại lái xe mình ra.

Kiều Dã thật sự không yên lòng đưa Trình Hạ đến phòng khám. Dù đây không phải bệnh gì quá lớn, nhưng không ít lần cậu ta đã nghe nói chuyện có người vì sốt cao quá mà cháy não. Chuyện gì càng không rõ thì lòng càng sợ, nhất thời cậu ta không kịp nghĩ những chuyện khác nữa bèn tìm một bệnh viện tương đối lớn lái xe qua.

Trình Hạ tiêm thuốc hạ sốt, mà Kiều Dã vốn muốn ngày mai mới dẫn cậu quay lại. Còn chưa đến cửa Trình Hạ liền che ngực ho dữ dội, yếu ớt kêu đau.

Lại bận rộn một hồi, cuối cùng Kiều Dã vẫn tạm thời tìm y tá trực ban bảo sắp xếp cho một phòng bệnh, chờ đến mai bác sĩ đi làm thì cẩn thận khám cho Trình Hạ một lượt.

Một mũi tiêm kia có tác dụng rất nhanh, lúc trời hưng hửng sáng, Kiều Dã đang ngủ bên cạnh Trình Hạ bị lạnh mà tỉnh, giơ tay sờ sờ trán Trình Hạ, đã mát hơn nhiều rồi.

Khám bệnh ngày hôm sau phải mất hơn nữa ngày, có một số kết quả xét nghiệm vẫn chưa có, còn một ít kết quả đã có thì cho thấy người thật sự không có chuyện gì. Kiều Dã cầm một túi thuốc, quyết định trước tiên phải mang Trình Hạ về, chờ đến khi có kết quả thì tự mình đến lấy là được.

Lúc cậu ta nói Trình Hạ đi, cậu có hơi không muốn: “CT vẫn chưa có mà.”

“Chờ đến khi có tôi sẽ đi lấy.”

Trình Hạ ngồi trên ghế nhựa hồi lâu không nhúc nhích. Mãi đến lúc Kiều Dã giơ tay ra kéo lấy, cậu mới cúi đầu mở miệng: “Tôi bị viêm họng, có phải nhiễm trùng rồi không? Tôi cảm thấy nên được truyền nước.”

[ Đam mỹ ] Không Người Gặp LạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ